em vẫn ở đây.

3.2K 410 27
                                    

Thật ra thì anh vẫn dõi theo em.

dối trá, nếu anh dõi theo tôi, sao lại không biết được, tôi đau khổ như thế nào.

***

trạm xe ấy vẫn xe ra xe vào, dòng người cứ khuất bóng sau những chuyến xe ấy, chuyến xe chạy đi, cuốn cả đám bụi đỏ quạch đằng sau như màu mắt của những người tiễn họ.

mười giờ, sân ga.

Jin cầm tay tôi đứng trước trạm xe, tay anh vẫn cầm chặt tấm vé lên Seoul, tôi nắm chặt tay anh, không nỡ buông ra giây phút nào.

' em chờ anh được không? '

Jin nói nhưng mắt vẫn không nhìn thẳng mặt tôi, cứ nhìn vào xa xăm, giọng nói nhỏ dần.

' em sẽ chờ. '

tôi gằn giọng, tôi thật chất sắp chực khóc rồi. tôi sẽ chờ anh, tôi hứa đấy.

' anh sẽ lên Seoul hai năm để học, khi nào anh kiếm được việc làm, anh sẽ về đây rước em, được không? '

tôi vốn dĩ sẽ biết anh đi hai năm, tôi đã biết lâu rồi, nhưng khi nắm chặt tay anh ở sân ga, nhìn những chuyến tàu cứ rời khỏi Gwacheon và về lại nơi đây, nhìn tốp người lên xe về nơi khác, nhìn tốp người ôm nỗi nhớ ở nơi đây chờ đợi tôi lại không kiềm nổi nước mắt. hai năm, tôi không chắc mình có thể chờ anh được. tôi im lặng, tôi không trả lời, tôi vẫn nắm chặt tay anh. tôi thú thật vẫn cứ thích bình yên thế này bên anh, vì chỉ vỏn vẹn vài phút nữa thôi, anh sẽ đi, đi đến nơi đô thị hoa màu ấy.

' anh biết em đang buồn. '

'...'

' nhưng anh vẫn phải đi, em hiểu mà...'

câu cuối, giọng anh nhỏ dần, lí nhí trong cổ họng. tôi thở dài, tôi hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác.

tôi và anh vẫn nắm tay nhau như thế, tưởng chừng mọi thứ xung quanh đều là hư ảo, thời gian như ngưng đọng, tôi muốn hét lên tôi yêu anh, như thời cấp ba ngây ngô, đơn thuần.

tôi với anh vẫn nắm tay nhau như thế, vẫn suy nghĩ những dòng tâm tư của mỗi người.

mọi thứ đã bừng tỉnh cho đến khi...

' xin mời các hành khách đi chuyến xe mười giờ ba mươi phút đến Seoul hãy lên xe số mười hai, xin nhắc lại... '

Jin buông lỏng bàn tay tôi, tôi vẫn nắm tay anh thật chặt, mắt vẫn nhìn thẳng, chỉ là lúc này, nước mắt tôi đã tuôn ra rồi.

' em đừng khóc. '

Jin lấy tay lau những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi.

' anh hứa mà, hai năm, chỉ hai năm thôi... '

tôi đặt ngón trỏ lên môi anh.

' shhh, anh đừng nói nữa. '

tôi mỉm cười nhìn anh.

' em chờ anh. '

tôi hứa đấy, tôi sẽ chờ anh, tôi có đan cho anh một cái khăn choàng này.

mảnh tình vẫn còn đâu đây | jinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ