Miyawaki Sakura, sinh viên năm nhất trường đại học y dược Tokyo. Một cô gái trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết. Từ bé đã sống tự lập và tách khỏi gia đình, rời quê lên thành phố học tập. Nghe danh sinh viên y dược thế thôi chứ ngoài việc đến trường ra cũng chỉ ru rú trong nhà cày game như bao thanh niên yêu game khác, cày game để kiếm tiền và thoả mãn đam mê, vì vậy mà bây giờ mới phải mang cặp kính cận dày cộm, che mất cả gương mặt xinh đẹp thuần khiết khiến người nhìn người mê ấy
Vẫn thật may thay, sinh ra đã có IQ cao, luôn đạt điểm tuyệt đối. Nhưng đời mà, chẳng ai là hoàn hảo cả, vì Miyawaki Sakura đây rất tệ về mặt thể thao, cũng có thể cho là cô may mắn đi, vì hằng năm vẫn được lên lớp mà chẳng phải thi lại môn thể dục
Cứ ngỡ suốt quãng đời này cũng sẽ chẳng đi đâu khác ngoài trường học và nhà trọ, nào ngờ, hôm đấy có thể gọi là ngày định mệnh xui khiến cô chăng?
Vào ngày hôm ấy, quý cô trạch nữ Sakura đột nhiên nổi hứng, quyết định xuống phố mua ít đồ khi nhận thấy lương thực cạn kiệt, quần áo đã cũ và cần được thay mới. Đến khi trời sụp tối mới tay xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Trên đường lại nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Từ từ bước lại gần đứa bé ấy, khẽ hỏi han con bé có ổn không, chỉ thấy con bé khóc lớn hơn, trong tiếng khóc còn cố nói gì đó mà cô chẳng thể hiểu, loay hoay một hồi để vỗ về đứa bé kia thôi khóc, chầm chậm hỏi con bé bằng tiếng Anh vì đó chính là vốn ngoại ngữ duy nhất mà cô biết. Thật may thay, đứa bé kia có vẻ hiểu. Ra con bé là người Hàn, thảo nào ban nãy cô chẳng hiểu lời con bé nói. Cô bé nói rằng nó bị bỏ lại khi đi chơi cùng với gia đình. Gương mặt nhỏ xinh, đôi mắt to tròn sáng lạng, quần áo trên người cũng chẳng phải thuộc dạng khó khăn, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ được dạy bảo rất tốt. Con bé đã ngồi đây chờ bố mẹ quay trở lại, ôm trong lòng hi vọng bố mẹ sẽ đến đón mình, nào ngờ...
Sakura đành dắt con bé về nhà mình ở tạm, hôm sau sẽ tìm cách liên lạc với gia đình của con bé
Căn nhà trọ nhỏ xinh, cách bài trí đậm nét văn hóa Nhật Bản, giản dị mà ấm áp
"Em.Có.Thể.Giao.Tiếp.Bằng.Tiếng.Anh.Chứ?"-Sakura gằn từng chữ một, chỉ mong con bé có thể nghe rõ, dẫu sao con bé vẫn còn quá nhỏ mà
"Vâng, kha khá ạ"
"Em tên là gì?"-cảm thấy con bé có vẻ thông thạo ngoại ngữ, cô mới nhẹ nhàng nói chuyện thoải mái với nó
"Em tên Jang Wonyoung ạ"
Và rồi mọi thứ cứ thế trôi qua, cô bé Jang Wonyoung ngày nào còn thơ bé, chỉ đứng đến vai của cô thoáng cái đã lớn nhanh như thổi, cao hơn cô tận cả một cái đầu, tiếng Nhật của con bé theo năm tháng lại ngày một thông thạo, bên cạnh đó, cô cũng được em bồi dưỡng thêm một khoá tiếng Hàn, bây giờ cả hai đã có thể giao tiếp thoải mái với nhau, con bé càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp, vừa mang nét dễ thương trong sáng đúng với lứa tuổi của mình, lại vừa mang khí chất của một cô gái trưởng thành. Con bé đã lớn lên rất khoẻ mạnh và sống rất tốt nhờ sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cô. Còn cô thì sao? Chà...tại sao cô luôn có cảm giác rằng mình đang bị teo dần lại vậy nhỉ? Tự an ủi bản thân mình dù cho con bé có cao lớn hơn thì tính cách vẫn còn rất trẻ con, yếu đuối và cần được chở che
![](https://img.wattpad.com/cover/184549873-288-k249746.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHORT] [SakuYoung] Này thỏ, chị sẽ đợi em lớn!
Fanfiction-Bác sĩ Miyawaki về rồi -Thỏ con, hôm nay em muốn ăn gì? -Bác sĩ, em được điểm tuyệt đối này -Thỏ con thích chị thưởng cho em cái gì nào? Một cái ôm thì sao nhỉ? -Nếu được, hãy ôm em cả đời nhé?