Gần đây nhà họ Chu rất bận rộn, bởi vì trong nhà có việc lớn: Con út nhà họ Chu – Chu Tư Niên – sẽ mang bạn gái về nhà ăn Tết. Tin tức này đến đột nhiên khiến ông Chu trở nên luống cuống, ngay lập tức gọi điện bảo bốn thằng con trai đang làm công trên huyện về nhà.
Em trai có bạn gái, lại còn định mang về nhà, bốn ông anh trai nghe thấy vậy thì vô cùng quan tâm, buông hết công việc trong tay trở về nhà ngay lập tức.
Cách ngày con út về mấy ngày, năm người đàn ông cùng nhau chuẩn bị mọi thứ: Mỗi căn phòng cũ nát đều được quét tước tỉ mỉ sạch sẽ, rồi lên trấn trên xa xôi mua chăn đệm cùng các đồ dùng sinh hoạt mới, ngày cuối cùng còn giết một con heo lớn.
Mọi thứ trong nhà đều đã sắp xếp chuẩn bị đâu vào đấy nhưng ban đêm ông Chu vẫn bị giày vò đến không ngủ được, theo lời con út nói bạn gái nó là người thành phố, không phải tỉnh lẻ, mà là thủ đô.
Ông Chu chỉ từng may mắn được tới huyện trên một lần, nhìn thấy sự phồn hoa của nơi đó, con gái trên huyện không giống với con gái trong thôn, bởi vậy ông không thể tưởng tượng được thủ đô là như thế nào, con gái ở thủ đô sẽ ra làm sao.
Điều này làm ông lo lắng vô cùng, sợ sẽ tiếp đãi không chu đáo làm con gái người ta chịu uất ức, rồi sợ con bé sẽ ghét bỏ nơi nông thôn heo hút này, bởi vậy ông thở dài trong lòng mấy tiếng.
Sáng sớm ngày hôm sau, ông Chu cùng bốn người con trai cùng thay một thân quần áo mới, mang theo tâm tình thấp thỏm chờ mong xuống chân núi chờ. Thôn của bọn họ ở vị trí xa xôi, ngày thường đi họp chợ ở trấn trên cũng mất đến hai tiếng, trong núi tuy cũng có đường núi nhưng xe không thể tới tận nhà, chỉ có thể đến chân núi, mà căn hộ của nhà họ Chu ở giữa sườn núi, trên núi chỉ có ba bốn hộ gia đình.
Chờ tới khi mặt trời lên cao rốt cuộc mấy người họ mới thấy trên con đường trước mặt xuất hiện một chiếc taxi màu đen, từ từ tiến tới rồi dừng ở trước mặt họ. Người xuống xe đầu tiên là Chu Tư Niên, cậu trông trắng trẻo thư sinh, thân hình cao gầy, hai tay xách hai cái ba lô cười nói với ông Chu: “Ba chờ lâu rồi phải không ạ?”
“Cũng mới xuống núi thôi, không lâu.”
Ông Chu cười hàm hậu, tiếp lấy hai chiếc ba lô từ trong tay cậu, mắt nhìn chằm chằm vào trong xe.
Khi ông sắp trở nên buồn bực thì một đôi chân trắng nõn vươn ra ngoài cửa xe, ngay sau đó người nọ bước xuống, ánh mắt ông chuyển dần lên phía trên, người đó mặc một chiếc váy màu đen, bên ngoài mặc áo khoác ngắn màu ghi, mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ mềm mại, theo từng cử động đôi khuyên đeo trên tai va chạm với nhau leng keng…
Ánh mắt ông lia tới gương mặt, ngay lập tức trước mắt ông sáng ngời: Cô bé có khuôn mặt hình trái xoan trắng trẻo, dưới hàng mi dài là đôi mắt vừa to vừa sáng, khi cười rộ lên thì cong cong thành hình trăng non, đôi môi đầy đặn hồng nhuận. Ánh mắt ông lại như vô tình rơi xuống ngực cô, hô hấp lập tức dừng lại, váy khoét cổ chữ V lộ ra một khoảng ngực nhỏ trắng nõn, theo từng cái hít thở mà phập phồng lên xuống, bộ ngực căng tròn đầy đặn, khe ngực sâu thẳm khiến người nhìn phải tưởng tượng…