- MinZy mẹ có chuyện muốn nói với con.- bà Lâm nhìn Hà Minh thất thần bước vào nhà
- Mẹ nói đi.- gương mặt Hà Minh tĩnh lặng
- Mẹ sẽ làm thủ tục cho con ra nước ngoài du học, con thấy thế nào.
- Được. Nhưng con muốn sang Pháp mẹ có thể giúp con chứ.
- Vậy nửa tháng sau mẹ sẽ cố gắng hoàn thành cho con
Hà Minh đứng lên đi thẳng về phòng. Trong căn phòng vắng, tiếng khóc Hà Minh vang vọng, cô đau lòng vì anh thay đổi, cô đau lòng vì anh nói lời chia tay.
.....................
Cũng đã 5 năm Hà Minh ở Pháp, mọi thứ cứ như hôm qua. Cô đi đến những nơi anh và cô hẹn nhau sẽ đến, làm hết những điều anh và cô cùng hứa hẹn nhưng chỉ một mình cô, một mình cô thực hiện
Trên ngọn núi Aiguille Verte, Hà Minh dang hai tay hít thở cái không khí trong lành bao la, cô không ngần ngại hét lên tâm trạng của mình
- Shita, em bây giờ đã không còn nhớ anh nữa rồi. 5 năm qua em chưa một lần nhớ anh. Shita, tuần sau em về nước rồi đừng cho em gặp lại anh, nghe rõ chưa.
Hét hết lần này đến lần khác tâm trạng cô cũng chẳng khá hơn là bao. Không những thế nước mắt lại rơi xuống "Shita, em không hề nhớ anh mà là rất nhớ anh, anh có khỏe không?"
.......................................
Tại sân bay Nội Bài...
- MinZy, ở đây nè.- Hải Ân vẫy tay với Hà Minh
- Được rồi cô ấy thấy rồi mà.- Đỗ Ninh giữ chặt Hải Ân lại sợ đụng phải những người xung quanh
- Hải Ân tớ nhớ cậu quá à.- Hà Minh chạy nhanh lại ôm Hải Ân.- Mà mẹ tớ đâu?
- À , mẹ cậu ra lấy xe rồi, chúng ta ra đó thôi
Đỗ Ninh, Hải Ân cùng Hà Minh đi ra đến chỗ mẹ Hà Minh đang đỗ xe.
- Mẹ à, con về rồi đây.- Hà Minh tiến đến mỉm cười với bà Lâm
- Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt.- bà Lâm ôm chầm lấy Hà Minh
Trên xe.......
- MinZy à, con định chừng nào thì đi xin việc đây.- bà Lâm nhìn sang ghế phụ hỏi Hà Minh
- Mẹ không muốn nuôi con nữa sao?- Hà Minh tỏ vẻ buồn bã
- Mẹ nuôi con gần 25 năm nay chưa đủ sao? Giờ còn muốn mẹ nuôi tiếp à
- Được rồi, được rồi, con có việc làm rồi mẹ không cần nuôi con nữa. Giờ con nuôi lại mẹ có được không?
- MinZy, cậu vừa xuống máy bay thì có việc làm rồi sao?- Hải Ân có chút ngỡ ngàng
- Lúc ở bên Pháp mình có xin được một công việc, thực ra lần này về là chuyển công tác từ bên đó về thôi
- Nè, con nhỏ này, nếu không chuyển công tác có phải con sẽ không về phải không?- bà Lâm gõ lên đầu Hà Minh
- Là con xin chuyển về đây đó.- Hà Minh xoa trán
Trong xe rộn ràng bao nhiêu thì trong lòng mọi người lại âu sầu bấy nhiêu. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bí mật rồi cũng sẽ có người biết.................
Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp]- Hoa Tâm (FULL)
Romancewriter: Bạch Dương Tử Hi edit: ? Ai trong đời cũng sẽ nở ít nhất một đóa hoa tâm khiến cho bản thân không thể quên được, cô cũng thế đóa hoa tâm bất chợt nở trong lần đầu nhìn thấy người ấy. Cô hình như đã khiến đóa hoa đó nở nụ trong vô thức mà k...