Tôi gặp em trong một ngày hạ nắng gay gắt , khi mà tôi vừa tan học từ trường , mệt mỏi vì ánh mặt trời và chết đói vì sáng nay chưa kịp ăn gì cả , và em bưng ô tới , để cao lên che đầu tôi , tươi cười bảo nhìn tôi trông như thể sắp thành xác khô rồi . Nụ cười ấy tôi đã yêu được 4 năm , và tới giờ tôi vẫn còn chút tan chảy khi thấy em cười . Nhiều lúc tôi chỉ muốn dán môi mình lên đôi môi kia .
Những lúc có hẹn với em , và em nhìn thấy tôi từ đằng xa , em sẽ gọi lớn " Tuấn Huy ơi " " Huy ca ơi " với cái giọng khiến tôi đứng hình mất vài giây vì sự đáng yêu của nó . Em luôn bảo rằng mình không dễ thương và em sẽ trở nên thật ngầu hơn trong tương lai . Tôi chỉ thấy em lại dễ thương mất rồi .
Người tôi yêu , là một người rất chịu khó . Dù rằng cơ thể em gầy như thể gió sẽ cuốn em đi lúc nào chẳng hay và sức khoẻ của em yếu như thể thuốc với em là bạn đồng hành , nhưng điều đó lại chẳng có gì ngăn được đam mê nhảy của em cả . Tôi thích ngắm em lúc em thực hiện một vũ đạo nào đó mạnh mẽ bởi em trông ngầu lắm , nhưng chẳng thích em thực hiện nó vì tôi sợ bỗng dưng em bị thương , điều khiến tôi cảm thấy nhức nhối . Mỗi khi em ngã xuống , tôi lại hốt hoảng chạy tới bảo em hãy nghỉ ngơi đi , thì em lại cười xoà bảo anh ơi em không sao đâu . Tôi thương em nhiều vô cùng , em biết không ?
Em ơi , mỗi lần em âm thầm khóc , tôi đều biết hết . Làm ơn đừng giấu tôi mà khóc nữa , tôi luôn có thể ôm em vào lòng , hôn mái đầu mềm của em và yên lặng để em giải toả mọi nỗi buồn của mình cơ mà ?
" Tuấn Huy ơi . "
" Sao thế ? "
" Đừng rời xa em được không ? Đừng bao giờ rời xa em có được không ? "
Tôi sững lại khi thấy em bắt đầu rơi nước mắt , rồi vội vàng lau nó đi .
" Không bao giờ , anh hứa , anh luôn ở đây mà . "
Em lao vào ôm tôi , rồi nức nở khóc . Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa , nhưng em ơi , sau hôm nay mong nỗi buồn của em sẽ biến đi nhé .
Trong căn nhà nhỏ , tôi cùng em lặng lẽ tựa vào nhau , nhìn ngoài hiên mưa rơi tí tách . Em bắt đầu cất tiếng hát , tiếng hát trong veo như giọt mưa trong đêm vắng . Giọng hát nhỏ dần , và dừng hẳn . Bên vai tôi , em đang nhắm mắt thở đều . Không biết đã ngủ hay còn thức , nhưng khi nhìn em , tôi lại có cảm giác thật ấm áp . Tôi đặt em ngay ngắn trên giường , đắp chăn kín cổ và hôn lên trán em .
" Ngủ ngon nhé , anh vẫn luôn ở đây với em nên an tâm ngủ nhé . "
Chúng tôi nuôi một con mèo . Một con mèo lông xù màu đen xám . Nhiều khi tôi để ý em ôm còn mèo , rồi thì thầm gì đó như đang tâm sự với nó vậy . Nhưng lúc ấy anh chỉ thấy em thật dễ thương thôi , vì mèo đâu thể hiểu được gì đâu . Con mèo tới bên tôi dụi và kêu vài tiếng , chắc nó muốn nói với tôi cái gì đó , nhưng tôi lại nghĩ nó đang đòi ăn , nên đổ thức ăn ra cho nó , cuối cùng nó chỉ ngửi ngửi rồi đi ra chỗ khác .
Nhưng tôi đâu biết con mèo định kể cho tôi tất cả những gì mà em đã tâm sự với nó đâu .
Tôi đặt cốc cà phê trên bàn , nhìn vào khoảng vô định . Căn nhà này , từ khi nào , đã trở nên thật trống vắng .
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚓𝚞𝚗𝚑𝚊𝚘 • 我明白
Fanfiction" Anh hiểu , anh hiểu " " Anh mãi ở đây mà " 🐱Đừng mang truyện ra khỏi nơi này , cảm ơn🐱