CHƯƠNG 57: PHIÊN NGOẠI 1

3.3K 306 19
                                    

Thái tử Bắc Yến Giản Lâm Uyên bây giờ vô cùng không vui.

Tại sao vậy?

Bởi vì y phát hiện mình biết được một cái bí mật không lớn cho lắm, là chuyện liên quan tới phụ hoàng, Hoàng đế hiện tại của Bắc Yến - Giản Chân.

Bây giờ tuy rằng Giản Lâm Uyên chỉ mới lên tám nhưng từ nhỏ đã được Thái phó dạy dỗ, văn võ đều đủ, những đứa trẻ khác ở độ tuổi này vẫn đang còn chơi đùa vui vẻ, còn y đã học xong tất cả mọi thứ, học cả cách quản lý Đông Cung.

Thận trọng, thông minh, ngay thẳng là nhận xét của Thái phó đối với y.

Nhưng Giản Lâm Uyên không để ý mấy chuyện này, cũng không để ý người khác đánh giá như thế nào về y, điều y để ý là người khác đánh giá phụ hoàng mình như thế nào.

Từ sau khi Giản Lâm Uyên có ký ức, y đã gánh trên vai cái danh Thái tử, khi còn bé được mọi người vây quanh, lại rất ít khi nhìn thấy phụ hoàng, lúc y lên ba mới hiểu được, phụ hoàng bận rộn chuyện quốc sự, suy nghĩ cũng phải đặt đất nước lên hàng đầu, tuy rằng phụ hoàng đặt hết tâm tư lên quốc sự nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ để mắt tới hậu cung.

Sâu không lường được, thông minh, chung tình là tất cả đánh giá của mọi người đối với phụ hoàng.

Từ nhỏ Thái phó đã giáo dục y phải học tập theo phụ hoàng, Giản Lâm Uyên cũng từng nghĩ tới chuyện sau này khi y lớn lên, y nhất định sẽ làm một vị hoàng đế anh minh văn võ song toàn như phụ hoàng, để tất cả con dân Bắc Yến có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thế nhưng...

Bây giờ Giản Lâm Uyên đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống này.

Nhớ tới chuyện hôm qua y thấy ở Hạ Tàng Các, Giản Lâm Uyên không đọc nổi sách nữa, thuận tay mém một phát, thư tịch rơi xuống đất. Thái phó đang chuẩn bị giảng bài, kinh ngạc quay đầu hỏi. "Điện hạ làm sao vậy?"

"Phụ hoàng..." Giản Lâm Uyên không biết nói gì. "Thái phó, ngài có thể nói một chút chuyện của phụ hoàng và mẫu thân được không?"

"Bệ hạ và Thiên Tuệ hoàng hậu?" Thái phó nhìn Giản Lâm Uyên không học tập nổi, đặt sách xuống bàn, ngồi xuống đối mặt với Giản Lâm Uyên, hỏi. "Điện hạ muốn biết cái gì?"

"Tình cảm của phụ hoàng và mẫu hậu rất tốt sao? Phụ hoàng thật sự vì mẫu hậu nên mới không tuyển tú, không phong phi sao?"

"Chuyện này..."

Cân nhắc đến đứa bé tám tuổi này sau này sẽ là người trị vì Bắc Yến, Thái phó nói. "Tuy rằng bệ hạ và Thiên Tuệ hoàng hậu có tình cảm sâu nặng, nhưng bệ hạ là vua một nước, vẫn phải lấy chuyện xã tắc làm trọng, lúc tuyển phi cũng không cố chấp như vậy. Hậu cung cũng cần người trị vì, việc quan trọng nhất cũng là chuyện quốc gia xã tắc." Giáo dục xong xuôi, Thái phó tiếp tục nói. "Năm đó Thiên Tuệ hoàng hậu sinh ra điện hạ, không lâu liền qua đời, nhiều năm như vậy bệ hạ cũng không phong hậu, có thể thấy được thâm tình cỡ nào."

Có thật không?

Giản Lâm Uyên do dự một chút, hỏi. "Hạ Tàng Các là nơi nào?"

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ