Chương 9

601 17 3
                                    

Lúc Lãnh Vũ tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng quen thuộc, trên người đắp một cái chăn mỏng. Hắn mở to hai mắt nhìn đỉnh giường, trí nhớ từ từ quay về, vừa hé miệng đã gọi tên người kia: “La Khởi…”

“Điện hạ.” Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, có chút lười biếng, kèm theo một chút mệt mỏi: “Ta ở đây.”

Lãnh Vũ giật mình, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một nam tử tao nhã ngồi đầu giường.

Mái tóc đen dài của La Khởi đã khôi phục lại màu sắc vốn có, bây giờ đang được tết thành một bó, buông xuống trước ngực. Khuôn mặt y mặc dù có chút tái nhợt, nhưng mi mắt lại hàm chứa ý cười, trông vô cùng ôn nhu dịu dàng.

Lãnh Vũ vừa thấy dung nhan ngày nhớ đêm mong này, liền không kiềm chế được mà bị hút hồn. Hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt La Khởi, khàn khàn nói: “May quá, ngươi vẫn bình an vô sự…”

La Khởi cười cười, nắm lấy tay Lãnh Vũ, nghịch nghịch chơi đùa một lúc, giọng nói êm ái: “Điện hạ phải lo cho bản thân mình trước mới đúng chứ.”

Vừa nói, vừa bưng bát thuốc trên bàn đến, sau khi thổi cho đỡ nóng, liền cầm thìa đưa tới bên miệng Lãnh Vũ.

“Hả? Lại phải uống thuốc à?”

“Thu trưởng lão nói thân thể ngươi mặc dù đã không còn nguy hiểm, nhưng dù sao nguyên khí cũng bị hao tổn nhiều, cần phải điều trị.”

“Eo.”

Lãnh Vũ gật đầu đáp nhẹ, nhưng khi nhìn thấy bát thuốc đen đen, lập tức nhíu mày, thế nào cũng không chịu há mồm uống thuốc.

La Khởi biết hắn nghĩ gì, không nhịn được cười rộ lên.

“Điện hạ không thích uống thuốc? Hay là…” Mắt chớp chớp, La Khởi nhẹ nhàng nói tiếp: “Chờ ta dùng miệng mớm cho ngươi?”

Lãnh Vũ nghe vậy thoáng giật mình, biết tên kia đang nói giỡn, nhưng vẫn không kiềm được mà mặt đỏ bừng bừng, hung hăng trừng mắt liếc y một cái.

La Khởi không thèm để ý, vẫn dịu dàng mỉm cười.

Lãnh Vũ không còn cách nào khác, đành phải hé miệng, uống bát thuốc mùi vị quái dị kia.

Uống xong, La Khởi liề nhấc tay áo lau miệng cho Lãnh Vũ, rồi lại cúi đầu đem chăn mền đắp lại cho hắn, nhẹ nhàng khen một câu: “Thật thông minh.”

Lãnh Vũ nhất thời đỏ mắt tới mang tai, trợn to hai mắt, nhìn thẳng vào La Khởi.

La Khởi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lại hắn.

Ánh mắt giao quấn, dường như hai người đang nhớ lại giây phút trước khi bị hồn phi phách tán, đáy mắt lưu chuyển đầy tình ý vô tận.

Một lúc lâu sau, Lãnh Vũ mới nhắm mắt lại, thở dài nói: “Cơ thể ta đã khỏi hẳn, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”

“Ừ.”

“Nếu lúc đầu ngươi chỉ vì đồng tình mà nói thích ta, vậy giờ không cần giả bộ nữa đâu.”

“Hả?” La Khởi sững người, lập tức rõ ràng ý tứ của hắn, bất giác cười ra tiếng: “Thì ra điện hạ còn chưa tin ta thích ngươi.”

Hủy Tâm Chú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ