trong thoáng chốc đó thôi mà mọi người đã tới được thành phố luberon mộng mơ đó, những chiếc lá vàng rụng nổi trên mặt hồ, những tia nắng lấp lánh len lói qua từng kẽ lá tạo màu vàng cam xuống mặt đất, tiếng chim hót vang trời cùng với những sự giao động ấm áp lòng người của hồ nước, tất thảy đều hợp lại tạo thành một sự hài hòa, một bức tranh chưa từng thất bại bao giờ trong việc làm siêu lòng du khách...
"chúng ta sẽ tản bộ tại đây và tới tối sẽ lại đi ăn ở một nhà hàng nào đó, vậy nên mọi người hãy cứ vui chơi nhé! chúc mọi người một ngày vui vẻ!" jimin lấy tay che nắng khỏi mắt để lấy lại tầm nhìn và tiếp tục nói.
thấy học sinh bắt đầu di chuyển, jimin mới bắt đầu tìm jungkook, kia rồi, cậu ấy đang chụp phong cảnh nơi đây khi wonyoon đang đi chơi với lũ bạn thân của cô ấy.
theo thói quen, jimin chụp cậu một bức rồi ngắm. thật tình cờ khi jungkook cùng với ánh nắng nơi đây lại có thể tạo nên một bức ảnh hoàn hảo dành cho anh, chỉ riêng anh thôi...
lúc jungkook quay lại thì thấy jimin đang giơ máy về phía mình rồi lại bàng hoàng giấu máy đi về phía sau lưng. từng bước chân nhanh chóng đi tới phía jimin của jungkook như dần trở nên dồn dập hơn, và thật xui xẻo thay khi jungkook gần tới thì lại nhìn thấy taehyung dắt jimin đi mất. nói thật ra jungkook cũng có chút hụt hẫng.
"baby, cậu sẽ đi với tớ chứ?" wonyoon ôm vào cánh tay jungkook nói.
"tất nhiên rồi, cậu là người yêu tớ kia mà"
nói rồi hai người quay đi về hướng còn lại, phía nam jungkook và wonyoon đi trong khi taehyung và jimin lại đi về phía bắc...nó giống như kiểu có một sự phân cách khiến cho jimin và jungkook không lúc nào vào được thế giới của đối phương vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
text | kookmin • latte and lavender. 👌🏻
Fanfic"hoa này là hoa gì vậy hướng dẫn viên?" "đây sao? đây là hoa oải hương, chúng là thảo dược của tình yêu đấy!" "thảo dược tình yêu sao?" "đúng vậy, nhưng tiếc rằng mỗi khi nhắc tới nó là chỉ gợn về những chuyện tình buồn thôi..." jungkook ngất ngây...