hà nội chiều hôm ấy có nắng chiếu vào từng mảnh đường, có gió sương sương phả từng đợt theo cùng chiều con phố,
"cậu lại đây"
"có cần phải la lên như thế không, tai tớ còn rất thính"
"không lại đây say nắng lại thành người ngốc bây giờ"
hyunjin bật chiếc ô màu cam đất của cậu ta ra- màu mà bạn siêu ghét. để ý rằng đã qua hai mùa thu lá rụng cậu ta dùng chiếc ô này rồi, tính hyunjin từ ngày bé mà đã chỉn chu giữ đồ cẩn thận, ai như bạn cả thèm chóng chán lại được cả tính táy máy phá hoại thế nên đồ mua chẳng dùng được bao lâu là lại vứt sọt rác.
"t/b heo có thèm kem không?"
"này đồ ngốc kia cậu nói ai là heo hả!"
"thế còn cậu gọi ai là đồ ngốc cơ?"
"#$#^%$^%$"
thế rồi cuối cùng bạn và cậu ta lại rượt nhau qua một đoạn đường dài từ nguyên hồng đến nguyễn chí thanh, quên luôn cả tiệm kem mới mở có đính slogan màu hồng heo đáng yêu gần nhà.
**
hà nội chiều hôm nay trời có nắng, nắng gay nắng gắt, nắng vỡ đầu,
bạn lê đôi dép xỏ ngón bước đi theo làn đường kẻ sơn màu cam đất, trên tay là que kem hương dâu mà bạn vừa mới tậu ở cửa tiệm ven đường, tay kia giơ lên che trán, cảm giác đầu óc đã dần mụ mị đi vì nắng chiếu thẳng vào đỉnh đầu.
nhiều năm rồi nhưng bạn vẫn ở đây, căn nhà cuối phố nguyên hồng dẫn ra đầu cầu vượt nguyễn chí thanh, nơi từng dặng hoa sữa nở rộ cuốn theo cả từng nhành hoa lất phất rơi xuống nền đường đông làn xe cộ.
trú tạm dưới hiên trước cửa căn nhà gần đấy, bạn ngồi thụp xuống vì nhức đầu. khốn thật, trời thì nắng mà dở dở ương ương thế nào lại đi bộ ra đường, đã thế còn chẳng đội mũ nón gì nên giờ đầu óc cứ ong lên từng cơn. điện thoại thì lại để ở nhà, do bạn chủ quan chỉ tản bộ ra ngoài hít chút khí trời nên không thèm đem theo, giờ nhìn đất nhìn trời toàn là từng vòng tròn xoáy vòng lại như lốc xoáy, bạn lắc đầu rồi thở nhẹ, mồ hôi tuôn như suối, cảm giác cả cơ thể như nóng bừng.
que kem trên tay chảy từng giọt rớt xuống nền đất nóng, bạn tảng lờ đi từng đợt nhức đầu đang đến ngày một nhiều, che đi tia nắng đang chiếu thẳng vào mi mắt mà bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra. dù sao thì cũng chẳng còn xa lắm để về được đến nhà, thiết nghĩ về nhà nốc viên thuốc giảm đau rồi ngủ đến tối là lại khoẻ re ngay, y như cái cách cậu ta từng dạy..
**
"đồ ngốc hwang hyunjin cậu phải ăn cái gì để lót dạ dày trước khi uống thuốc chứ, muốn bị đau bụng giống tớ hôm nọ hả?"
"đấy là t/b không biết, cảm nắng thôi mà có gì đâu, uống tý thuốc giảm đau xong nằm kềnh ra một chút là khoẻ liền. mà cháo đâu đưa đây nào"
cậu ta ốm mà mồm cứ leo lẻo, mặt mày mà không rạo rực đỏ lên thế kia thì có chúa cũng chẳng biết cậu ta đang ốm.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 hyunjin; nhành hoa rơi bên thềm』
Romancengày có cậu ở bên, bầu trời xanh một màu xanh thật khác