Ngón trỏ và ngón cái của Giản Ngôn Tây ma sát với nhau, lạnh lùng nhìn Trần Ân, thần sắc Trần Ân khác với cậu, trong mắt chứa thâm tình, chuyên chú nhìn Giản Ngôn Tây, nói. "Ngôn Tây, em có đồng ý ở bên anh không?"
Bên anh cái rắm.
Giản Ngôn Tây chửi thầm, vẫn nhịn được, Trần Ân lại tiếp tục nói. "Anh đã nghiêm túc nghĩ rồi, nếu như sau này chúng ta bên nhau, vậy anh sẽ nghỉ việc trong công ty, tự mình khởi nghiệp, làm chủ cuộc sống của bản thân. Chỉ sợ em khổ cực thôi."
Giản Ngôn Tây nhíu mày. "Anh nghĩ rất vẹn toàn."
"Chuyện của em anh không dám qua loa." Trần Ân nghiêm túc trả lời, giống như đang nói đùa. "Nhưng mà em bây giờ với em trước kia giống như hai người vậy, càng ở chung lại càng thấy khác, làm anh suýt chút nữa nhận không ra em, hay là giống như bộ phim trước đây anh xem, một linh hồn mới đã nhập vào cơ thể em.."
"Thật vậy sao?"
"Đúng vậy." Trần Ân gật đầu, cười lộ ra răng trắng. "Rất ngạc nhiên đúng không"
Gã có ý gì? Gã ta nhìn thấu mình sao? Hay là nói chuyện yêu đương với mình? Giản Ngôn Tây nhíu mày, nhàn nhạt nói. "Rất ngạc nhiên, nói không chừng chuyện anh suy đoán là thật đấy, dù sao linh hồn là thứ huyền diệu khó hiểu, ai có thể giải thích nổi? Có lẽ trong tôi là một linh hồn mới, khác xa cái trước đây. Mà linh hồn này không tồn tại chung với linh hồn trước đó."
Trần Ân kinh ngạc, hơi dựa lưng vào ghế, đan tay vào nhau, hỏi. "Không tồn tại?"
"Đúng vậy. Bởi vì tôi không nhớ rõ chuyện anh mới nói." Giản Ngôn Tây lạnh lùng, nói. "Tôi cũng không biết Trần thiếu gia yêu tôi như vậy, chuyện mình suy nghĩ lại muốn biến nó thành sự thật, suýt chút nữa là tôi tin lời anh rồi."
Lời nói dối bị vạch trần, Trần Ân lại hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, nhìn Giản Ngôn Tây, cười càng vui hơn. "Hóa ra là do anh nghĩ nhiều. Ngôn Tây, anh cũng không nghĩ tới..."
Lời gã còn chưa dứt, lại cố ý dừng lại, muốn Giản Ngôn Tây hỏi nhưng cậu lại chẳng để tâm, trực tiếp đứng dậy, tay phải cầm điện thoại di động, sải chân bước ra cửa. "Cơm cũng ăn xong rồi, hôm nay tới đây là xong. Tôi đối với anh cũng chẳng có hứng thú gì, sau này Trần thiếu cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi."
"Sợ là không được." Trần Ân ngồi ở trên ghế, đánh gãy lời nói của cậu." Núi Tuyết là do công ty Trần gia đầu tư, anh cũng sẽ đi với đoàn làm phim, lúc đó chúng ta ở chung, anh cũng gần em rất nhiều."
Giản Ngôn Tây đã đi tới cạnh cửa, nghe Trần Ân nói vậy lập tức đứng lại, quay người nhìn bóng lưng vững như Thái Sơn của anh, nở nụ cười. "Lại làm anh thất vọng rồi, tôi không tham gia diễn Núi Tuyết."
Nói xong cũng đi luôn, để lại một mình Trần Ân ngồi ở trong phòng, nhíu mày tự nhủ. "Oaaaa.."
"Thật tiếc nuối."
.
Lúc Giản Ngôn Tây về nhà cũng đã mười giờ, hơn nữa vừa đến cửa đã nghe thấy mùi thơm của mì, xen lẫn mùi của cà chua, cậu nhìn sang phía nhà ăn, thấy Hàn Triệu Nam đang ăn mì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
Genel KurguTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...