Chương 7

1.3K 196 7
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 7:

Ở tại G thị, một tiểu đội hai thành viên có thanh danh vang xa. Một người có thể khống chế những con rối người sắt bẻ cổ tang thi, người còn lại một thân chữa trị thuật lại sử dụng lưu loát kiếm chém giết tang thi. Họ gọi hai người này là cặp đôi song sát. Chẳng qua giữa tận thế đầy dẫy những lừa dối, khi mà con người với con người chỉ nối kết với nhau bằng một sợi dây đơn mảnh thì cũng đến một lúc cặp đôi kia buộc phải chấm dứt.

Mẫn Doãn Khởi với đại tỷ cứu sống mình trong tận thế Tưởng Hân chém giết qua bao nhiêu trận, tắm qua bao máu tanh hôi của xác tang thi lại không nghĩ sẽ có một ngày hai người đứng đối diện nhau, chĩa thanh vũ khí bảo mệnh của mình vào người kia.

"Doãn Khởi, chị hối hận."

Tưởng Hân vốn là người ít nói nay lại mở lời trước. Gương mặt trầm tĩnh sương giá bất ngờ hiện nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Ôn nhu yêu thương cuối cùng lại là khổ sở.

"Tôi biết, chị hối hận vì cứu tôi. Đáng ra chị không nên cứu tôi, nhất là khi chị đã muốn cướp người tôi yêu đến như vậy."

Doãn Khởi lại cho rằng Tưởng Hân đang diễn trò, làm bộ giả dạng thanh cao kỳ thực chính là để cho người đằng sau cậu nhìn thấy đi. Cậu chán ghét cô, cứu cậu một mạng thì đã sao, báo động với căn cứ cậu ăn cắp tài liệu mật để rồi biến cậu trở thành tội phạm trong mắt mọi người. Đến nay cậu muốn rời đi, cô lại ngăn không cho đi.

"Chị hối hận vì đã cùng em đưa anh ta về căn cứ. Nếu không có người này căn bản sẽ chẳng có rắc rối nào diễn ra." Cũng như em sẽ không thay đổi đến mức chị sẽ không nhận ra như thế này.

Đã làm sai thì phải sửa, Tưởng Hân không thể để bọn họ rời đi nhưng cũng chẳng cách nào thông báo cho căn cứ phái người đến đây giết chết đồng bọn thân cận nhất của mình.

"Chị sẽ giết hắn ta. Em cũng vì thế sẽ còn cơ hội cuối cùng để quay đầu."

"Em, tránh ra đi."

Doãn Khởi nghe vậy càng thêm cuồng tiếu.

"Vậy, chị giết tôi trước đi."

"Nếu không, chị sẽ là người chết trước."

Tưởng Hân nghe thấy liền do dự, tay cầm đao cũng buông lỏng phân nửa. Nhưng đến khi cô định thần lại, cây kiếm của người em đã không do dự xuyên thủng ngực mình. Máu tươi trào ra đau điếng bất quá Tưởng Hân lại không cách nào cảm giác được.

Chiêu thức đơn giản nhất định cô có thể tránh. Chỉ là cô vĩnh viễn đều không tin nổi, người kề vai sát cánh bên cạnh mình bấy lâu thật sự nỡ nhẫn tâm đâm chết mình. Tình bằng hữu trong thời tận thế, đúng là rẻ mạt đến đáng thương.

Cười khổ một tiếng nhìn đôi mắt tràn đầy sát khí của người em kết nghĩa, Tưởng Hân ngã xuống nền đất lạnh toát. Đề phòng bao nhiêu ám toán lẫn tang thi hoá ra cũng không bằng một nhát kiếm trước ngực.

Ngay lúc Tưởng Hân nhắm mắt, Doãn Khởi buông thõng để thanh kiếm rơi xuống đất mà ngồi sụp xuống ôm lấy gương mặt mình. Mẫn gia đi mất, cả thế giới tối sầm không nơi nương tựa, Tưởng Hân là đồng bạn đầu tiên của cậu, cũng là người đầu tiên chết dưới chính mũi kiếm này. Cậu không biết, tại sao bản thân cùng với chị ấy lại rơi vào con đường này, cũng không biết bản thân sao lại kích động đến mức tàn nhẫn đến thế kia. Bất lực, cậu khóc rống lên lẩm bẩm.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ