Chap 31

180 17 1
                                    

Up up up :))) xin lỗi vì đã để các mem đợi lâu nhé !!!

Dịch Phong từ thất vọng chuyển sang vui mừng, thứ cảm xúc khiến cậu rất khó để giấu diếm, khuôn mặt dần đỏ ửng lên. Thái tử nhìn Dịch Phong, khẽ cười.
"Vậy là ta đoán trúng ý của ngươi rồi, đúng không?"
Dịch Phong lúng túng:
"Trúng ...Trúng ý gì chứ!"
Vỹ Đình xoay người Dịch Phong lại, tiểu tử không kịp phản ứng lại gì thì khuôn mặt của Thái tử đã ngay trước mắt, ánh nhìn ngập tràn tình ý khiến cho ngay cả người lãnh cảm nhất cũng phải động lòng. Thái tử nâng cằm Dịch Phong lên, người vẫn muốn Dịch Phong giải đáp thắc mắc trong lòng.
"Tại sao ngươi luôn trốn tránh ta?"
Dịch Phong giữ lấy cánh tay của Vỹ Đình, cậu cũng chịu nói ra suy nghĩ của mình.
"Vì ta và Ngài quá khác biệt."
"Khác biệt? Ở chỗ nào?"
"Chẳng phải mọi thứ quá rõ ràng sao?"
Dịch Phong gạt tay Thái tử ra, cậu khẽ cúi đầu.
"Ta xin phép!"
Vỹ Đình chỉ kịp nói trước khi Dịch Phong khuất sau cánh cửa.
"Ngươi cố chấp hơn ta tưởng đấy."
Dịch Phong là muốn tránh không để thái tử nhìn ra cảm xúc của cậu. Chuyện khó nhất của một người là che giấu cảm xúc của mình khi đang yêu thích một ai đó.
Thái tử đứng trầm ngâm một lúc cho tới khi Đặng An bước vào.
"Điện hạ, chúng ta có nên đi tiễn Công chúa Mộc Vân không ạ?"
"Có chứ!"
Đặng An đứng loanh quanh mà không thấy Thái tử rời phòng, y gãi đầu.
"Thế sao Điện hạ cứ đứng mãi ở đây vậy?"
Vỹ Đình nhìn Đặng An vẫn đang sốt sắng:
"Ngươi đi đi!"
"Sao ạ?"
Vỹ Đình lấy quạt gõ lên đầu Đặng An rồi lắc đầu.
"Đúng thật là..."
Đặng An vẫn ngơ ngác một lúc rồi mới nhận ra nếu Thái tử muốn tiễn công chúa Mộc Vân thì ngài đã rời đi chứ không cần y hỏi đến.
...
Dịch Phong hái những cánh hoa đào bỏ vào trong chiếc giỏ nhỏ trên tay. Gió mơn man đùa giỡn trên những cánh hoa hồng phớt khiến chúng rung rinh.
"Đệ hái làm trà sao?"
Triệu tướng quân với tay lên cành đào, hái vài bông lớn bỏ vào giỏ của Dịch Phong. Cậu khẽ cười.
"Huynh đến lúc nào vậy? Đệ hái để ủ rượu."
"Cũng thành tâm nhỉ? Là làm tặng huynh sao?"
Dịch Phong cười lớn.
"Huynh thì có Nguyệt Uyển tiểu thư làm tặng rồi còn gì, còn mong chờ ở đệ sao?"
"Đệ khác, nàng ấy khác. Thế đệ định làm cho thái tử đúng không?"
Dịch Phong im lặng một lúc rồi lấy lại tinh thần.
"Đệ làm cho đệ, không được hả?"
Triệu tướng quân mỉm cười.
"Giấu được ta sao?"
Triệu tướng quân nắm lấy cánh tay Dịch Phong .
"Cứ coi như quà trước lúc đệ rời đi vậy, hiểu ý ta chứ?"
Dịch Phong khẽ thở dài.
"Đệ có phải là ngừoi không hiểu chuyện đâu!"
"Ta biết sẽ không dễ dàng gì nhưng mong đệ hiểu, chuyện này không chỉ ảnh hưởng một mình đệ mà là cả vận mệnh của nơi này. Trước giờ ta chưa từng muốn đệ làm gì theo ý mình, nhưng ta mong lần này đệ có thể lựa chọn đúng đắn."
Dịch Phong mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Thái tử bước ra vườn đào, thấy cảnh tượng Dịch Phong và Triệu tướng quân dưới những cánh hoa đàu bay lất phất bỗng thấy lòng mình thắt lại. Người canh cánh trong lòng rằng tại sao tiểu tử ấy lại có thể khiến bao nhiêu người quý mến đến thế nhưng lại từ chối Người.
...
Triệu tướng quân có chút ngạc nhiên khi được Thái tử triệu kiến mà không phải có việc quân cơ đột xuất. Ấm trà trên bàn thơm phức mùi những cánh hoa.
"Điện hạ cho gọi thần có việc gì ạ?"
Thái tử đột nhiên trử nên bối rối, Người hẵng giọng.
"Ngươi...ta muốn hỏi chuyện này."
"Chuyện gì Điện hạ cứ nói."
"Là...là chuyện của Dịch Phong."
Triệu tướng quân định đưa chén trà lên nhấp một ngụm lại nghe Thái tử nhắc đến Dịch Phong nên khựng lại.
"Có chuyện gì với thư đồng của ngài sao ạ?"
"Chỉ là ta thấy mối quan hệ của hai người khá tốt. Làm sao mà Dịch Phong lại thân thiết được với tướng quân vậy?"
Triệu tướng quân biết ý của Thái tử.
"Chắc tại tiểu tử ấy xem ta như người thân..."
"Cái gì? Người thân sao? Tại sao tiểu tử ấy lại đối với ta..."
Vỹ Đình suýt nữa buột miệng, nên bèn chữa lại.
"Cũng biết chọn người để làm thân đấy chứ."
"Thế có chuyện gì sao ạ? Thần và Dịch Phong như thế điện hạ thấy không được sao?"
"Không được! À, không, không phải. Ý ta là không nhất thiết hai người lại thân thiết như vậy."
Triệu tướng quân nhìn vẻ mặt lúng túng của thái tử nên khẽ mỉm cười.
"Vậy nghĩa là không có vấn đề gì rồi. Thần xin phép đi trước!"
"Ngươi...Ta..."
Dịch Phong bước tới thì Triệu tướng quân rời đi, Dịch Phong khong quên cười thật tươi khi nhìn thấy ngài.
Thái tử không thoải mái bèn nói lớn.
"Dịch Phong dọn dẹp chỗ này cho ta."
Dịch Phong gãi đầu thầm nghĩ.
"Đột nhiên bực tức vậy?"

#Thaituphiracroi

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ