Chap 16. Anh nhớ em.

1.9K 90 76
                                    

Thích thầm một người quả không dễ dàng, thích thầm anh trai của bạn thân thật quá khó khăn. Khó, chứ không phải không thể. Càng khó nhằn bao nhiêu thì lúc ăn chắc nắm trong lòng bàn tay lại càng cảm nhận được ngọt ngào bấy nhiêu.

KengKla nằm trong lòng TechNo hưởng thụ sự ấm áp từ anh, đầu cậu ngả vào vai anh, hai bàn tay nắm lấy bàn tay anh nghịch nghịch vui quên trời. Hai người nằm đơn thuần trò chuyện vui vẻ, không một chút dục vọng dù cả hai đều không một mảnh vải che thân ôm nhau trong chăn. Đề tài câu chuyện xoay vòng một hồi, TechNo mới chuyển trọng tâm về vấn đề anh thắc mắc mãi trong lòng.

-'Kla, P Chun là ai vậy?'.

KengKla cảm nhận bàn tay được siết chặt hơn một chút, có vẻ anh khá khẩn trương muốn biết thân thế của P Chun.

-'Là anh họ em, bố anh ấy là anh trai của bố em'.

-'Anh họ? Anh rõ ràng thấy hai người....hai người...', TechNo ngập ngừng không biết nên dùng từ nào cho chính xác.

KengKla mỉm cười đưa bàn tay anh lên môi nhẹ hôn một cái.

-'Hửm? Anh thấy gì?'

TechNo rút tay ra khỏi tay KengKla, buồn bực quay người vào tường, không thèm để ý cậu, phụng phịu:

-'Là hai người sắp hôn nhau, ở phòng của P Chun, được chưa?'.

KengKla cố nhịn cười áp sát vào anh, tay trái vòng qua bụng mân mê một bên sườn mịm màng.

-'Anh nhìn thấy à?

KengKla nói như vậy là khẳng định sao? Chuyện gì thế này? TechNo càng bực mình thêm, hất tay KengKla ra, xoay người đè nửa thân trên lên người cậu, mắt lườm lườm.

-'Bại hoại'.

P No phản ứng như vậy là điều mà KengKla chưa từng nghĩ đến, cậu bật thốt trong vô thức:

-' Thỏ mắng người?'.

TechNo không nói không rằng, ngay lập tức chứng minh cho cậu thấy thỏ không chỉ biết mắng người, còn có thể cắn người, rất đau. Anh nhắm ngay xương quai xanh bên trái của cậu mà gặm xuống. Chỉ chốc lát, một vết răng tím sậm in hằn trên hõm cổ cậu thật.....bắt mắt.

TechNo thỏa mãn cười cười nhìn tác phẩm của mình. Một vết răng trên bả vai thêm một vết nữa nơi xương quai xanh, rất tốt. Giờ thì không ai không nhìn thấy cậu là của anh.
Á....
Mải thỏa mãn ý đồ xấu của mình mà không để ý đến KengKla rồi. TechNo giật mình nhớ ra, ngẩng lên ánh mắt dò xét nhìn cậu.

-'KengKla, em....em không....đau chứ?'.

-'Em không đau'. KengKla mỉm cười nhìn anh. Đau sao? P No ghen vì cậu, cậu vui còn không kịp nữa là.

TechNo thấy thế thừa thắng xông lên.

-'Sau này không thể để P Chun đứng sát em như vậy'.

-' Vâng. Hôm đấy P Chun chỉ xem trán em có nóng không thôi'. KengKla sủng nịch nhìn anh.

-'Không được để July ngủ lại'. TechNo tiếp tục trừng mắt ra vẻ hung dữ.

-' Được được, nghe anh hết, được chưa?' KengKla chồm người lên đẩy P No nằm áp xuống, đến lượt cậu đè lên. KengKla khẽ thì thầm vào tai anh:

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ