2.1

77 12 7
                                    

Sự mất tích của cậu bé phù thủy trẻ Đinh Trạch Nhân không phải là một điều thường thấy ở thế giới phép thuật. Phù thủy tất nhiên sẽ biến mất, nhưng thường là bởi vì họ quyết định về hưu và nghỉ ngơi và tự biến mình thành người vô hình. Trong mọi trường hợp, điều này chỉ xảy ra với người lớn giàu kinh nghiệm, không phải một thiếu niên. Và khi họ biến mất, các nhà tiên tri có thể theo dõi vị trí của họ nếu bạn đưa cho họ một sợi tóc của người bị mất tích hoặc pha lê truy tìm có thể khoanh vùng vị trí mà họ đã sử dụng phép thuật.

Nhà tiên tri đã nhấn mạnh rằng có thứ gì đó đã chặn đứng kết nối, và cậu ta không hề sử dụng phép thuật nên pha lê truy tìm không có tác dụng.

Do đó, bạn bè và gia đình không có cách nào để truy tìm cậu ta.

Người cuối cùng nhìn thấy cậu ta là cậu bạn Justin, người đã luyện tập cùng cậu ta. Vào khoảng 8 giờ tối cậu ta đã mua bữa tối ở McDonald's và không hề quay lại.

Khoảng 11 giờ tối, Chu Chính Đình cảm thấy lo lắng nên đã gọi cậu ta nhưng cậu ta không nhấc máy. Vì quá lo lắng, anh ta đã ra ngoài đi tìm và gọi cho bạn bè lẫn gia đình cậu ta ngay lập tức để hỏi xem liệu họ có biết cậu ta ở đâu không. Vào 9 giờ sáng hôm sau họ đi đến hiệp hội phép thuật để yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm cậu ta. Đến một tuần sau vẫn không có chút dấu hiệu nào của cậu ta, họ đã liên lạc với chính quyền người thường để tuyên bố rằng cậu ta đã mất tích, và tin tức lan rộng trong cộng đồng rằng một phù thủy trẻ đã biến mất.

Cậu ta vẫn chưa được tìm ra, nhưng những đứa trẻ nhà Nhạc Hoa rõ ràng là một đám nhóc cứng đầu và kiên nhẫn đến nỗi xem pha lê truy tìm mỗi giờ để xem nó đã bắt được Trạch Nhân chưa, nhưng tất nhiên là chưa.

Hai tuần sau ba của Trạch Nhân, bởi vì mặc cảm tội lỗi, đã thừa nhận rằng ông ta đã gặp một số rắc rối với vài phù thủy sử dụng ma thuật đen tối và không giữ lời hứa với bọn chúng. Nhưng ông đã nghĩ rằng bọn chúng sẽ tính sổ với ông, chứ không phải đứa con trai tội nghiệp của ông.

Gần được hai tháng, niềm hi vọng dần biến mất. Đối với một phù thủy, không sử dụng phép thuật không phải là một chuyện hay ho đâu.

Tất Văn Quân đi vào phòng khách để đưa cho Chính Đình một ly trà khi anh ấy cứ liên tục nhìn chằm chằm vào bàn nhỏ(1) nơi họ đã đặt viên pha lê truy tìm đang phát sáng, có nghĩa rằng Trạch Nhân đã sử dụng lại phép thuật.

*(1) bàn nhỏ: coffee table, cái bàn nhỏ nhỏ đặt ở phòng khách để tiếp khách đối với những căn nhà thiết kế kiểu tây, nhà mình có một bộ bàn ghế kiểu trường kỉ bằng gỗ cũng có cái bàn, nhưng mình không rõ nó có được coi là coffee table không.

Chiếc ly rơi xuống sàn và gã liền chạy đi báo với những người khác. Chính Đình ở trong phòng ngay lập tức chộp lấy viên pha lê để thực hiện những bước tiếp theo, sử dụng phép thuật của mình để triệu hồi Trạch Nhân và rồi cậu xuất hiện trước mặt bọn họ, sống sót và khỏe mạnh, nhưng buồn thiu.

Một lúc sau khi cậu bình tĩnh, cậu thành thật nói, "Thật ra thì, có vài chuyện khá là buồn cười đã xảy ra."

Suýt nữa cậu đã phải nghe một bài giảng đạo suốt mười lăm phút về việc tại sao bị mất tích gần hai tháng thì không hề hài hước tí nào, trước khi cậu ngắt lời anh ấy và nói, "Em đã bị biến thành một con mèo và phải giả làm thú cưng của một chàng trai trong hai tháng."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ