Oneshort - Tula

558 41 2
                                    


Bầu trời hoàng hôn của thành phố Hồ Chí Minh thật sự rất đẹp ! Nó mang một vẻ đẹp riêng.

Ngoài hai màu sắc đặc trưng là vàng và cam ra thì chúng còn mang lên mình một màu hồng với vẻ đẹp dịu dàng và ngọt ngào.

- Hoàng hôn hôm nay đẹp quá anh nhỉ ?

Huỳnh Lập đứng trước cửa sổ với dáng người nhỏ nhắn như một nụ hoa bé nhỏ cần được che chở, đưa ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn lên bầu trời.

- Đẹp giống như em vậy !

Hồng Tú đặt cốc nước xuống bàn, anh bước tới choàng tay qua eo cậu một cách âu yếm.

- Anh chỉ giỏi nịnh nọt người ta thôi.

Cậu quay mặt lại nhìn anh, cười ngại.

- Anh nói thật đấy ! Mà em có thấy thích thành phố này không ?

- Có chứ !

Anh cười, nhéo nhéo má cậu.

- Chỉ cần em thích là được ! Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi, chịu không ?

- Dạ anh.

Cậu cười tít mắt, nghe đến đi chơi là mặt phấn khích hết cả lên.

Không khí bỗng nhiên trở nên im lặng đến nổi tưởng chừng như họ có thể nghe được từng hơi thở và nhịp tim của nhau.

Một cơn gió thổi ngang làm người con trai bé nhỏ ấy khẽ co người lại vì lạnh.

- Em lạnh sao ?

Chưa để người ta trả lời thì Sếp Chuối nhà ta đã vội vàng ôm cậu vào lòng.

Cậu dụi mặt vào lòng anh, nhắm đôi mắt xinh đẹp kia lại, hưởng thụ giây phút lãng mạng được trọn vẹn trong vòng tay của người mình thương.

- Thời gian qua đã để em phải chịu khổ rồi.

Anh xoa đầu cậu, mắt nhìn ra cửa sổ.

- Không sao đâu, tất cả là vì anh ! Vì tình yêu của chúng ta mà.

Cậu ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười còn sáng hơn cả những ánh đèn đường ngoài kia.

- Em thật là..

- Dạ ?

- Không có gì đâu.

Anh lắc đầu, bất ngờ hôn lên trán cậu.

- Chúng ta đi ăn thôi !

Cậu gật đầu, nắm tay anh thật chặt, hai người họ cùng nhau bước ra ngoài.

. . .

Ngay từ khi bắt đầu một mối tình đồng giới họ đã chẳng dám hy vọng gì nhiều.. Chỉ mong sẽ ở bên nhau trọn vẹn phút nào hay phút đó.

Một phút thôi cũng được, chỉ cần 60 giây đó là thật lòng.

Sau tất cả, sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu đau khổ thì họ đã có thể ở bên nhau bình yên như hôm nay.

. . .

Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu, đi từng bước từng bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

- Sao phải che mắt em lại ?

- Anh không có bắt cóc em đâu mà lo.

Anh vừa cầm trên tay hai món đồ quan trọng, vừa phải dìu cái con người loi nhoi này đi mà mệt mõi mòn.

- Đến rồi !

Anh tháo khăn che mắt cho cậu.

Khung cảnh trước mắt cậu chẳng khác gì trong truyện tranh !

Đó là một bãi biển rộng lớn có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, tiếng lá cây xào xạc xung quanh.

Kèm theo đó là những cây nến và một bàn ăn sang trọng với những cánh hoa hướng dương được rải khắp nơi.

- Huỳnh Lập ! Làm vợ anh, làm một nửa thế giới của anh, được không ?

Anh quỳ xuống, trên tay anh cầm bó hoa hướng dương rực rỡ giữa màng đêm và chiếc nhẫn cầu hôn đã ấp ủ từ lâu mà giờ mới có cơ hội thực hiện.

Chẳng hiểu vì sao yêu nhau lâu đến thế mà hiện tại bây giờ quỳ dưới cát cầu hôn cậu mà anh còn thấy hồi hộp.

Cậu chỉ biết cười trong hạnh phúc.

Một nụ cười mãn nguyện sau 10 năm họ gắn bó với nhau, thì hôm nay anh cũng đã cho cậu một danh phận chính đáng và đặc biệt trong cuộc đời anh.

Cậu kìm nén sự vui sướng lại, đưa tay nhận lấy bó hoa, gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Anh thấy cậu gật đầu đồng ý thì cứ như muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng, chạy tới ôm chặt cậu vào lòng.

- Anh yêu em !

- Em cũng yêu anh !

Họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng giữa biển, giữa một nơi bình yên mà chỉ có hai người họ cùng bầu trời sao và những ánh nến lung linh.

Một cơn gió thổi phất ngang làm những cánh hoa hướng dương bên dưới bị cuốn theo mà bay lên không trung.

Họ ôm nhau thật chặt ! Hôn nhau thật sâu, thật ngọt ngào..

Chỉ như thế là hạnh phúc lắm rồi !

End.

[ Tula ] Sweet HoneymoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ