- Làm thế nào để tớ đi tới đó đây? Tiền tiêu vặt tháng này tớ đã xài hết phân nửa rồi. Lại còn tiền thuê phòng, tiền ăn và tiền khao cả hội nữa.
Seulgi gục ngã ngay khi Wendy vừa bước vào khu tự học. Seulgi ôm lấy một bên vai Wendy như thể từ chỗ ấy sẽ mọc ra một cục tiền để cô trang trải cho chuyến đi sắp tới. Wendy không đẩy Seulgi ra, nhưng cũng không sáng tạo ra ý đồ hay ho gì để giúp bạn tốt vượt qua cơn giông bão cuộc đời.
- Cậu có thể nói tiền bối cho đi nhờ.
- Dù là bất cứ phương tiện nào, chỉ cần là dưới bầu trời Hàn Quốc này thì tớ và chị ấy sẽ không thể hít thở chung không khí được.
- Cậu tới Gyeongju chứ có phải bay đi nước ngoài đâu mà bày đặt dưới bầu trời Hàn Quốc. Tớ nói cho cậu hay là có số điện thoại và được đi chung với tiền bối là diễm phúc tám mươi đời của cậu đó biết không?
- Mơ ước của người này chưa chắc đã là vọng tưởng của người kia. Tớ thật sự là chưa từng thấy người nào đẹp như tiền bối, nhưng cũng chưa từng có ai khiến tớ thấy sợ hãi đến vậy.
- Haiz cậu có cần tớ cho mượn tiền không?
- Có chứ. Tớ không thể thất hứa khi mà họ thua là vì tớ. Mà tớ thì không thể mở miệng ra xin tiền bố mẹ được, tớ không muốn bị cắt tiền tiêu vặt hết năm đâu.
- Tớ nghĩ là cậu nên tranh thủ chuyến đi này chụp thật nhiều hình đẹp của tiền bối và Park Sooyoung sau đó bán lại cho fan của họ, chắc cũng kiếm được một khoản kha khá đấy.
- Ừ và sau đó tớ bị họ kiện vì tội phát tán hình ảnh không được sự đồng ý, và nhiêu đó cũng tốn một khoản kiện tụng kha khá đấy.
- Đừng nghĩ nhiều. Cứ chụp hình cho tôi và Sooyoung, chúng tôi sẽ trả tiền công bằng toàn bộ chi phí của chuyến đi.
Mắt Wendy rớt khỏi tròng, lăn lông lốc trên bàn vì từ bàn phía sau, Joohyun quay lưng lại nói chuyện với cả hai. Joohyun cùng với mấy người bạn đã ngồi đối lưng với Seulgi được một thời gian nhưng không lên tiếng. Còn Wendy thì bị Seulgi che khuất hoàn toàn nên không hề ý thức rằng hình dáng nhỏ nhắn ngồi sau bạn mình là đại tiền bối. Cũng may mà hai đứa chỉ than nghèo chứ không nói xấu gì, không thì tèo đời chắc rồi.
- Tiền...tiền bối...nãy giờ chị nghe hết rồi ạ? – Seulgi điếng người.
- Ừ.
Seulgi ước gì Joohyun nói nhiều nhiều một tí, đừng kiệm lời một cách quá đáng sợ như vậy. Seulgi rất muốn cắm mặt thẳng xuống nền gạch vì lúc nãy cô đã lỡ phun ra câu "chỉ cần là dưới bầu trời Hàn Quốc này thì tớ và chị ấy sẽ không thể hít thở chung không khí được". Mặt Seulgi nhảy xanh đỏ tím vàng khi tiền bối tiếp dục duy trì ánh mắt, tránh né cũng không phải là điều gì hay ho lắm.
- Những lời khi nãy em nói chỉ là em nói bậy thôi, tiền bối đừng để ý.
- Nhà cô ở đâu vậy? Tôi sẽ đến đón.
- Dạ sao? Ơ không cần đâu ạ, em tự đi được mà.
- Nó nằm trong chi phí chúng tôi sẽ trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Would U [Seulrene]
Fanfiction"Thật ra lúc đó Seulgi quá tập trung vào hình của mình nên chưa tải được thông tin Joohyun là ai, cô có quen không, chỉ là trong vô thức mọi người cùng nhìn về một phía thì cô cũng quán tính nhìn theo. Lúc ấy Seulgi thực sự đã nghĩ là thời gian bị đ...