Chương 20

898 65 6
                                    

Chương 20:

Có một camera cỡ lớn trong phòng đang ghi lại toàn bộ quá trình Lộc Hàm bị bức tử. Kim Tuấn Miên mở cam ghi lại không bỏ sót một góc nào, cố tình nhìn xem động thái của Ngô Thế Huân đối với kẻ mà hắn luôn cho là dơ bẩn.

''Thế nào, anh vẫn còn muốn tìm người?''

Ngô Thế Huân liếc nhìn màn hình, trong ánh mắt của hắn không lộ ra là tâm sự gì. Kim Tuấn Miên đợi đến sốt ruột, cuối cùng lại phải nói tiếp.

''Em biết anh rất sợ bẩn. Gần một ngày ở đây, kẻ này đã nhiễm đủ mọi loại bẩn rồi. Anh...hà tất gì phải phí công như thế?''

Trương Nghệ Hưng đôi mắt nhìn vào màn hình như sắp phát nổ. Cậu ta không thể chịu đựng được cảnh Lộc Hàm bị ngược đãi lại được công chiếu trên màn hình, trước mặt rất nhiều người như vậy.

''Kim Tuấn Miên, mẹ nó, khốn kiếp. Tôi nói anh thả Lộc Hàm, mau thả Lộc Hàm ra.''

Trái với sự mất bình tĩnh của Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên lại tỏ ra cực kì thờ ơ.

''Thả người? Mới có gần một tuần, tôi hiện tại còn chơi chưa đủ.''

Có lẽ giới hạn của anh ta chính là hành hạ đến mức Lộc Hàm thật sự tắt thở.

''Tuấn Miên, thả người đi.''

Lần này là Ngô Thế Huân. Chất giọng của hắn lúc nào cũng rất trầm ổn, nhưng hiện tại một câu cũng đủ khiến Kim Tuấn Miên đau lòng.

''Anh nói thả người? Anh dựa vào cái gì?''

''Vậy em bắt người, em dựa vào cái gì?''

Ngô Thế Huân không vội trả lời mà hỏi ngược lại.

Lần này, Tuấn Miên thực sự thất vọng nhìn hắn.

''Đem giấy giao dịch ra đây.''

Anh ta nói với một tên vệ sĩ gần đó. Người rời đi một lát, quay trở về với tờ giấy có ấn ký đỏ trên tay.

''Đây là hợp đồng. Em trả toàn bộ nợ cho gia đình cậu ta, mạng của cậu ta là tùy ý em định đoạt.''

Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn tờ giấy mà Kim Tuấn Miên đang cầm. Hóa ra đây là cội nguồn nỗi đau khổ trong cuộc đời Lộc Hàm. Nỗi đau này, đứa trẻ tội nghiệp chưa một lần nói với hắn. Hắn hơn cậu mười niên, đáng lí ra phải suy xét được việc này. Không! Là hắn đã từng nghĩ đến, cũng là hắn lập tức chọn cách gạt đi. Hắn không muốn dính quá sâu đến cuộc đời của một kẻ mà hắn cho là chỉ lướt qua cuộc sống của hắn. Nhưng sự thật là Lộc Hàm đã thật sự để lại dấu chân trong cuộc sống của hắn.

''Số tiền bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho em. Bây giờ thì thả người đi!''

Kim Tuấn Miên đột nhiên bật cười thành tiếng.

''Chuyện của chúng ta còn đang rất tốt, giờ anh tự nhiên tới đây đòi thả người, anh tính thế nào đây?''

''Không. Chuyện của ta kết thúc trong hôm nay.''

Một câu của Ngô Thế Huân cũng giống như mũi dao nhọn ghim chặt vào trái tim Kim Tuấn Miên, rỉ máu.

''Anh nói gì?''

HUNHAN - ĐAU (Ngược/GE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ