tàn tro rơi vãi từ quả tim cháy
em đốt môi hôn trong nước mắt tẩm cồn
và chất thét gào thành bức tường kiên cố
bọc lấy giấc mơ đương đổ màu loang lổ
giấc mơ có dấu chân anh qua
giấc mơ về miền xanh mãi mãi không trở lạitrái tim em giờ đây băng hoại
muôn ngàn kỷ niệm theo đó chảy trôi đi
vậy thì hãy cứ để nó đi
em chẳng ôm làm gì thứ niềm đau vô vị.
ôi anh, đây không phải một lời than trách
em vẫn yêu anh, xin anh chớ hoài nghi
nhưng anh không còn là anh nữa
nên em yêu một con người đã chết
một ánh dương đã lụi
một nhánh tầm gửi đã héo khô...thôi anh hãy đi đi
(đến nơi anh hằng mong muốn)
và ngủ vùi giấc mộng riêng anh
còn em đi tìm anh, trong những ngày xưa cũ
để thắp lại lửa lòng
lửa mới
tinh khôi.✧
BẠN ĐANG ĐỌC
tang tình
Poetrytang tình tình tang, ru em giấc ngàn. ﹙ ˑ ₊ thơ viết cho những đau đớn tuổi xanh trong mình. ✧ ﹚