Con người cũng như cây cỏ, cùng lớn lên, sinh sôi nảy nở. Và cuối cùng cùng cũng quay về với lòng đất. Khác biệt duy nhất là con người có cảm súc và lưu trữ lại kí ức.
Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng: Chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ. Không có gì là không thể buông tay.
-------------------------------------------------------------
Kim Jisoo mở mắt mà đầu đau như búa bổ, sợ phát khiếp vì cảnh tượng trước mắt. Cô nhớ rằng mình đã nhảy từ tòa nhà cao năm mươi chín tầng xuống chứ không phải đang tham gia buổi tiệc thác loạn trước mặt.
Theo lý thuyết, giờ cô hẳn phải nát như cái bánh thịt mới đúng chứ không phải đang nằm úp sấp trên bàn như thế này.
Đèn thủy tinh, rèm lụa mỏng, cửa sổ sát bàn, sofa trắng, rượu champagne, ly đế cao...
Kim Jisoo vội vã rời khỏi bàn, liếc sang mấy cô ả đang mơ màng bên cạnh, chạy một mạch đến phòng gửi đồ mà không hề quay đầu lại.
Cô vừa nhìn đã thấy ngay tủ đồ đính tên " Kim Jisoo ", liền mặc quần áo, nhấc chiếc túi xách lạ hoắc và cổ lỗ rồi vội vã rời khỏi.
Cô ngờ vực bước vào thang máy, cảm thấy lạ lùng.
Tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc với tất cả những thứ ban nãy? Hơn nữa, Dior ra loại túi xách cổ lỗ sĩ này từ bao giờ thế?
Liệu cô có cầm nhầm không nhỉ?
Kim Jisoo lục lọi xem thử, khi nhìn thấy chiếc Iphone Xs màu đỏ trong túi thì giật nảy mình.
Đây là loại điện thoại cô dùng lúc đại học mà, sao lại thế này? Mở màn hình lên, Kim Jisoo lại giật mình thêm một lần nữa. Năm 2019?
Trời! Chẳng lẽ, cô - hai mươi chín tuổi của năm 2029, nhảy từ cao ốc xuống lại trở thành cô - mười chín tuổi của năm 2019?
Hóa ra là vậy.
Chẳng trách lại quen thuộc nhường ấy.
Đúng thế, năm 2019 - mười năm về trước, cô bị Park Sooyoung lừa tham gia một bữa tiệc, rồi thất thân, mất hết trinh tiết.
Kim Jisoo bất chấp mình đang ở trong thang máy, vội vã sờ thử toàn thân, không thấy đau đớn gì, xem ra việc buồn nôn đó chưa từng xảy ra.
Kim Jisoo ngắm nhìn hình bóng mình trong gương, khuôn mặt ngây ngô này, ngay cả lớp trang điểm đậm cũng không che được nét non nớt, không phải cô của tuổi mười chín thì là ai?
Cô mở di động, ngón cái với móng tay sơn đỏ tươi nhẹ nhàng lướt trên màn hình, từng cái tên trong danh bạ trượt đi như nước chảy. Ánh sáng của màn hình hắt vào đôi mắt trong veo ngờ ngợ của cô đầy nhức nhối.
Đôi môi thoa son đỏ thắm lạnh nhạt cong lên: " A, các bạn thân mến, tôi đã về rồi đây! "
Kim Jisoo lấy thẻ phòng trong túi ra, tìm phòng mình rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô phải quay lại Seoul ngay bây giờ. Cô nhớ, cuộc sống của mình bắt đầu bị hủy diệt tại thời điểm này.
Gia tộc diệt vong, bán mình cầu vinh, mất sạch tôn nghiêm...
Bị đẩy đến bước đường cùng, trong khoảnh khắc rơi từ sân thượng xuống, cô từng nghĩ, nếu được sống lại một lần, cô nhất định sẽ thay đổi vận mệnh gia tộc và bản thân mình.
Cô lại đột nhiên run lẩy bẩy, lúc cô nhảy lầu còn là do cơn nghiện nên thần trí không tỉnh táo. Cô cuống quýt kéo tay áo, tỉ mẩn nhìn vài lần, không có vết kim!
Trái tim đập loạn xạ giờ mới dần chậm lại, cô căng thẳng quá rồi, việc nghiện ngập phải vài năm nữa mới có.
Haizz, trước kia tuy cô ngang ngược càn quấy, hại người khác nhiều, song cũng không khiến chúng dùng cách mất hết nhân tính là tiêm thuốc này để đối phó cô.
Bị giam trong nhà kho dơ dáy tối om, một tháng trời liên tục bị tiêm thuốc phiện quá liều, những ngày tuyệt vọng đau đớn tới mức hủy trời diệt đất kia, dẫu có sống lại bao nhiêu lần cô cũng không tài quên nổi.
Mỗi lần lên cơn nghiện là một lần khổ sở, muốn sống không được muốn chết không xong, bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy được sống lại sạch sẽ khỏe mạnh đã rất may mắn rồi. Cô không muốn sống cuộc đời của kiếp trước thêm một lần nào nữa.
Ngồi máy bay cá nhân rời khỏi Busan, Kim Jisoo mệt không mở nổi mắt, nhưng trong lòng lại rối bời không thể ngủ yên, cho dù chỉ là gà gật chốc lát cũng không thể.
Cô nhớ lại kiếp sống ngắn ngủi của mình, hai mươi chín năm. Ôi, Kim Jisoo, mày đã phá hoại đời mày thế nào vậy?
Hai mươi chín năm, một đoạn mười tám năm, một đoạn mười một năm.
Mười tám năm đầu, Kim Jisoo được tên là Park Sooyoung, là một đứa bé nghèo khổ mồ côi cha mẹ được mẹ là Park Sana nuôi nấng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGPINK ]SỰ TRỞ LẠI CỦA ÁC MA
FanfictionSự phản bội mà ta nhận được ngày hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt, mà là vì ta đã quá tốt với những gì không xứng đáng với mình. Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệ...