- Jungkook , em nhớ ăn uống đầy đủ đấy !!! Nếu muốn đi ra ngoài thì cẩn thận , đừng có mà đi lung tung , à đúng rồi nếu em có đau .....
- Rồi rồi thưa mẹ , cũng đâu phải lần đầu tiên con đi .
Seok Jin vừa mới đi từ phòng vệ sinh ra , vừa lau tay vừa nói liên hồi . Jungkook nhức hết cả đầu , bịt tai lại hét .
Seok Jin nghe cậu nói vậy . Liền cau mày xoa xao tóc cậu khiến nó rối bù .
- Ai cho em gọi anh là mẹ ??? Là mấy ngày nữa em xuất viện rồi , đừng để mình bị thương . Anh lo lắm !!!
- Vâng ạ !!!!
Jungkook nói to lại , còn giơ tay lên đầu như kiểu nghe theo nhiệm vụ . Nhìn giống như chào cấp trên thì đúng hơn
Seok Jin bật cười . Xong liền chào tạm biệt cậu đi ra ngoài . Jungkook hí hửng chạy đi sau khi anh rời khỏi . Vui vẻ đi tới phòng trẻ sơ sinh , ngắm nhìn con mình qua cửa kính . Thật dễ thương , cực khổ lắm mới đẻ ra được . Không uổng công , tất nhiên rồi , con của Jungkook cơ mà . Sau đó cậu liền dựa mình vào tường , hình ảnh của ai đó hiện ra , lại nghĩ tới cái người đó rồi .
Jungkook vuốt nước mắt đi , lại mỉm cười nhìn con mình một lần nữa . Sau đó cậu vui vẻ như chưa có chuyện gì , bước đi hướng tới ngoài bệnh viện .
Ngồi ở trên ghế đá ngắm nhìn mọi thứ , lí do cậu ở bệnh viện lâu vậy là vì vết thương khá là còn đau , dạo gần đây mới đỡ lại , có thể chạy nhảy lung tung được . Một phần nữa là Seok Jin huynh là người lo lắng quá thể , nhất định phải để cậu ở đây gần tháng rồi . Chán chết , ngoài thời gian đi ra ngoài thư giãn và cho con bú thì chán đến phát ngấy .
Jungkook đang thư giãn nhắm mắt hưởng thụ , liền bị ai đó bịt khăn tẩm thuốc mê . Cậu chỉ kịp trợn tròn mắt , cố gắng dãy dụa nhưng không được , cuối cùng là ngất đi .
- Taehyung , anh tại sao lại không chịu thừa nhận !!! Nói anh yêu em đi !!!
Trong một căn phòng được cấu tạo theo kiểu Mỹ , màu sắc được điểm bằng đen trắng . Trên trần còn treo một chiếc đèn trùn to sáng lấp lánh , mọi thứ đồ vật ở đây đều là thứ đắt giá . Một khung cảnh đẹp như vậy lại có một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược .
Cậu trai trẻ trên người mặc bộ y phục đỏ rượu đang đứng trời chồng nhìn người đàn ông nằm trên giường . Thân hình hắn băng bó hết gần cả cơ thể . Nhưng vết thương khá nghiêm trọng đến nỗi còn rỉ máu đỏ thẫm . Taehyung khinh thường cười nửa miệng .
- Dù cho cậu có tra tấn tôi như thế nào , tôi cũng không yêu cậu đâu Lee Kang Ho .
Cậu trai trẻ nghe vậy giật mình , sau đó liền tức giận đấm thật mạnh vào tường .
- Đây là lần đầu tiên anh nói rõ tên của em như vậy !!! Thế nhưng mà để anh yêu em , em sẽ tìm đủ mọi cách .
Nói rồi sải bước đi ra ngoài .
" Ha ha , anh nghĩ có thể thoát khỏi em ư ?? Để anh yêu được em , để có thể tra tấn được anh , thì chỉ có một cách . Đó chính là giết người anh yêu trước mặt anh Taehyung . Cứ chờ xem chuyện vui đi " .
- Cậu chủ , người đã được bắt đến .
Một người vệ sĩ đi đến nói nhỏ với Lee Kang Ho . Nghe vậy cậu trai nhỏ thầm cười , nhe răng nhìn vệ sĩ gật đầu . Ý bảo làm rất tốt .
- Ưm , đây là đâu ???
Jungkook tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một căn phòng kì lạ . Nơi đây đều là được bao phủ bởi một màu đen , chỉ có một vật chiếu sáng là qua khe cửa mở . Cậu khẽ cử động thân mình , cố gắng đứng vững dậy .
Kẹt
Tiếng mở cửa vang lên , Jungkook giơ hai tay che đi ánh sáng . Quá chói khiến cậu lại ngã khụy xuống .
- Đồ kém cỏi .
Lee Kang Ho bước vào nhìn Jungkook, không chịu được liền phun ra một câu . Sau đó nhanh chóng bước tới , bỏ hai tay cậu ra .
- Mày là người yêu của Taehyung ??
Jungkook lờ mờ nhận rõ người trước mặt là ai . Thế nhưng khi nghe tới Taehyung , liền kích động vồ tới người đó .
- Taehyung , anh ấy đang ở đâu ??
Chát
- Câm mồm !!!!
Lee Kang Ho khó chịu tát cậu một cái thật đau . Sau đó đẩy cậu ra , phủi phủi quần áo như chạm vào vật gì đó bẩn thỉu . Gắt .
- Mày không có quyền gọi tên anh ấy ???
Nói rồi li khai đi , lại một lần nữa đóng cửa lại . Jungkook vội vàng chạy tới muốn níu giữ người kia , liền bị mấy tên vệ sĩ lôi về đau đớn .
Hộc hộc hộc .......
Cộp cộp cộp
Tiếng thở hồng hộc do đang chạy thở ra , tiếng giày vang lên không ngừng . Kim Seok Jin mặc kệ có bao nhiêu người đang bị anh làm cho ngã , vẫn cứ bất chấp chạy về phía trước .
Ting
- Là ai vậy ???
Tiếng chuông cửa vang lên , Nam Joon đang đọc sách liền khó chịu bỏ dở . Đi ra mở cửa . Ngạc nhiên lại là người mà y không thể ngờ được . Đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra , liền bị Seok Jin kéo cổ áo lên . Hét .
- Nam Joon, Jungkook bị bắt cóc rồi .
Sau đó thì là tiếng nức nở khóc .
- Jungkook bị bắt cóc rồi , em ấy ..... Hu hu ..... Oa .....
- Ấy , Jin . Em bình tĩnh . Kể mọi chuyện xem nào ??
Nam Joon thấy tình không ổn , vội nắm eo anh kéo về phía mình . Đóng cửa lại .
Seok Jin sợ hãi kể hết ra , việc có một cô y tá thấy có một đám vệ sĩ thân mình đen đang bế một bệnh nhân nào đó đi . Cô sợ hãi quá nên không dám nói . Việc này được Seok Jin biết thì khẳng định người đó là Jungkook . Anh liền không biết làm sao , trong đầu chỉ có nghĩ tới Nam Joon . Thế là chạy một mạch đến đây .
- Chết tiệt , Lee Kang Ho.
Nam Joon nghe xong chửi thề một tiếng . Việc này không đơn giản như y nghĩ , thế này Taehyung cần trợ giúp . Nghĩ tới đây liền lôi điện thoại ra gọi .
- Alo , Jung Hoseok. Mau triệu tập mọi người đi giải cứu lão đại , gọi hết tất cả . Đừng chừa một ai .
Sau đó toan đứng dậy đi về phòng , liền bị Seok Jin nắm lấy tay . Kim Nam Joon không ý kiến gì . Liền nói .
- Cả em nữa .
Dù sao Seok Jin cũng đã từng là người của bang hội rồi . Chuyện này chắc không sao .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook ] [ Hopemin ] ( Hoàn ) Tôi yêu em !!
FanficCậu bị bạn trai cũ cưỡng hiếp , xong mang thai con hắn . Muốn bỏ trốn sang nước ngoài để lánh hắn . Ai ngờ hắn ta lại dai như vậy , nhất quyết theo cậu đến cùng . Cái gì mà muốn làm một người cha tốt cơ !!!! - Jeon Jungkook , em mau bảo con gọi tôi...