CHƯƠNG 125

1.1K 74 3
                                    

Chương 125

Nhặt huỳnh thạch lên nhìn một vòng tứ phía, không phát hiện ra bất cứ thứ gì, giống như anh đang đứng trong một vùng hoang vắng trải dài, ngoại trừ bóng tối, cái gì cũng không có.

         

Thử thăm dò đi vài bước, không cảm thấy bất cứ đau nhức gì, xem ra anh không phải lo lắng bản thân ngã gãy xương sống, thành ra bán thân bất toại gì gì đó.

         

Lần tìm Lưu kim giác sừng sau lưng, Từ Tử Nham cuối cùng cũng có chút bạo dạn. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, dù sao cũng đã rớt xuống rồi, ngã không chết cũng đủ thấy ta hiện tại là mệnh chưa tuyệt.

         

Dù bị hạn chế tại nơi này không có biện pháp ngự kiếm, nhưng anh còn có hai cái đùi! Khe nứt dù rộng đến đâu thủy chung cũng phải có đầu cuối, anh không tin bản thân không bò ra nổi!

         

Tự cổ động bản thân tại nội tâm, Từ Tử Nham tùy tiện chọn một phương hướng bắt đầu đi. Tại nơi đây bóng tối là chủ đạo, muốn phân biệt phương hướng đúng là chuyện cười.

         

Nguyên bản đã muốn chuẩn bị tốt việc phải lặn lội mấy tháng trong bóng tối, chẳng ngờ đi chưa được mười bước, Từ Tử Nham liền thấy trước mắt sáng ngời, cảnh sắc xung quanh thình lình biến đổi, anh thế nhưng tiến vào trong một sơn cốc non sông gấm vóc phong cảnh hữu tình.

         

Từ Tử Nham: = 口 =

         

Đây là. . . . . . cái quái gì vậy?

         

Từ Tử Nham cảm thấy đầu óc có điểm ngơ ngẩn, từ địa ngục đến thiên đường cũng chỉ đến mức này, mà anh rốt cuộc đã tiến vào chốn gì vậy?

         

Anh theo phản xạ lùi về phía sau một bước, tức thì lại rơi vào sự tĩnh lặng tối tăm; tiến lên một bước, lại tiến vào sơn cốc tựa tiên cảnh kia.

         

Cách một bước nhưng lại một trời một vực, Từ Tử Nham cảm thấy bản thân khẳng định đã trúng độc đắc rồi, hoặc đây là bảo địa gì đó, hoặc là. . . . . . A a, dù sao cũng rơi vào tình cảnh này rồi, còn có thể có gì tệ hại hơn nữa chứ? ╮(╯_╰)╭

         

Dứt khoát bạo gan tiến về phía trước, vô luận là ai. . . . . . Hoặc là yêu thú gì đem anh đến nơi này, anh đều không có năng lực để phản kháng. So với việc lãng phí thời gian chần chừ tại chỗ này, chẳng bằng mau chóng nhận được một kết quả.

         

Dưới chân đạp lên mặt cỏ mềm mại, rừng cây um tùm xung quanh lọt xuống từng vệt sáng lốm đốm. trong lùm cây, thi thoảng hiện lên bóng dáng một hai động vật nhỏ, phong cảnh như thơ như họa thế nhưng lại giấu kín bên dưới một khe nứt tĩnh lặng tối đen tuyệt đối, quả thực ngẫm lại cũng cảm thấy kỳ diệu.

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ