Chương 3

1.3K 89 1
                                    

Trời đã tối, bốn phía yên lặng một màu đen tĩnh mịch, Bùi mẹ giữ Bùi Châu Hiền cùng Khương Sáp Kỳ ở lại nhà qua đêm một bữa, Khương Sáp Kỳ thấy dáng vẻ Bùi Châu Hiền rõ ràng có hơi do dự, nhàn nhạt khuyên nhủ: "Cậu cũng rất lâu rồi không ở cùng với dì, buổi tối cứ ở lại đây đi, sáng sớm mai tôi đến sớm một chút chở cậu về thay quần áo rồi sau đó đưa cậu đi làm, không trễ đâu."

Bùi Châu Hiền nghe vậy, lại do dự, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Khương Sáp Kỳ nhíu mày hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Bùi Châu Hiền liếm liếm môi, nói: "Buổi tối cô còn bận chuyện gì nữa không?"

Khương Sáp Kỳ lời ít mà ý nhiều: "Không còn."

"Vậy, vậy cô cũng ở lại đây luôn đi." Đây là lần đầu tiên cô chủ động mời Khương Sáp Kỳ ngủ lại, hiển nhiên, Khương Sáp Kỳ chưa kịp che giấu niềm kinh ngạc và hơi sững sờ của nàng. Bùi Châu Hiền giả vờ tự nhiên bổ sung thêm: "Không thì còn phải phiền phức cô tới tới đi đi, tôi, tôi cũng cảm thấy ngại mà."

Nghe vậy, khóe miệng Khương Sáp Kỳ lại cong lên một nụ cười: "Hiếm khi thấy cậu ngại ngùng với tôi đấy, bây giờ nghe thế, hình như lỗ tai tôi hơi nóng lên rồi thì phải." Nói xong lại giả vờ nghiêng đầu qua với Bùi mẹ, giễu cợt nói: "Dì ơi, dì giúp con xem xem nó có đỏ lên không."

Bùi mẹ chỉ biết cười đến híp cả mắt nhìn hai người các cô.

Bùi Châu Hiền xấu hổ lườm Khương Sáp Kỳ một cái, nói với Bùi mẹ: "Mẹ, con đi tắm đây." Nói xong, không để ý tới hai người ấy nữa, trở về phòng cầm lấy áo ngủ.

Trong phòng khách, chỉ còn lại Khương Sáp Kỳ và Bùi mẹ đang cùng xem TV.

Bùi mẹ xiên một quả táo đã được cắt gọn trên khay trà đưa cho Khương Sáp Kỳ, cảm khái nói: "Sáp Kì, dì còn nhớ cảnh tượng lần thứ nhất Hiền Hiền mang con về nhà, chớp mắt một cái, đã nhiều năm như vậy rồi nhỉ."

Cái miệng nhỏ của Khương Sáp Kỳ cắn nhẹ một cái, cười nói: "Đúng vậy, dì à dì không biết đâu, lần đó Châu Hiền chẳng hề muốn dẫn con về nhà chút nào. Thấy dì nhiệt tình với con như thế, cậu ấy xém tí nữa tức chết rồi." Nhớ tới dáng vẻ quật cường của Bùi Châu Hiền khi ấy, trong đồng tử Khương Sáp Kỳ chứa đầy sự dịu dàng, thật sự là hoài niệm mà.

Bùi mẹ cười cười tỏ vẻ hiểu cả: "Làm sao mà dì không biết chứ, nhưng mà Sáp Kì nè, lần đầu dì nhìn thấy con, dì đã biết con không hề có ý xấu với Hiền Hiền, dì biết con là đứa trẻ ngoan, chỉ muốn đối tốt với Hiền Hiền mà thôi."

Khương Sáp Kỳ có chút sửng sốt, ăn quả táo xong, cúi đầu không nói gì.

Bùi mẹ lại tiếp tục nói: "Những năm này, Hiền Hiền may mà có con làm bạn, nó vui vẻ hơn rất nhiều, con không biết nó trước đây......" Lời còn chưa dứt, bà nặng nề thở dài một hơi: "Nói chung, dì cám ơn con những năm này đã giúp đỡ Hiền Hiền, con bé có đôi khi hay khó tính, lại không biết biểu đạt bản thân thế nào. Nếu như trong những năm này, nó không hiểu chuyện hay vô tình làm tổn thương con, dì thay nó xin lỗi con."

Khương Sáp Kỳ gấp gáp lắc đầu, nói: "Không có đâu ạ, dì à, con cũng phải cám ơn Châu Hiền, cậu ấy cũng mang đến cho con rất nhiều vui vẻ."

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ