Sau khi lên xe, không khí đặc biệt yên lặng. Khương Sáp Kỳ bật nhạc, tiếng đàn piano chậm rãi phát lên, nàng nhàn nhạt mở miệng, như đang giải thích cho cô tại sao Tôn Thừa Hoan lại xuất hiện ở trường: "Phong Thượng dùng danh nghĩa Tôn Thừa Hoan quyên góp một tòa nhà ký túc xá, sau này, bên cạnh tòa Hoa Đồng lại thêm một hàng xóm, tòa Tôn Thừa Hoan, lúc gọi tên nghe cũng khá hay..."
Bùi Châu Hiền bị ngăn bởi hơi nước mịt mờ bên ngoài cửa sổ, cô phản đối nói: "Được 1000 người nhắc ở ngoài miệng, không bằng được một người để ở trong lòng."
Khương Sáp Kỳ đăm chiêu: "Hình như cũng có chút đạo lý."
Bùi Châu Hiền sung sướng hừm một tiếng: "Đó là hiển nhiên."
Xe chạy ngang qua một cột sắt cao cao, rồi lại qua một tấm mái hiên có hình dạng như vỏ trứng gà. Cuối tuần, sân vận động chứa đủ vạn người lại chỉ mở một cái cửa sắt nhỏ lộ thiên. Mưa to như vậy, trên sân chạy không có một bóng người, trên khán đài, có một ít người tụm năm tụm ba ngồi xuống trông vẻ như đang đợi mưa tạnh đi.
Bùi Châu Hiền đột nhiên nghiêng mặt sang một bên hỏi Khương Sáp Kỳ: "Khi đó cô rõ ràng không tham gia tiết thể dục, vậy tại sao tiết nào cũng đúng giờ đến sân vận động vậy?"
Khương Sáp Kỳ hời hợt hỏi ngược lại: "Không phải là để cho bần dân bách tính các người ước ao ghen tị tôi sao?"
Bùi Châu Hiền cười khinh bỉ, thật sự xem mình là hoàng thất quý tộc đó sao.
Khương Sáp Kỳ quay đầu nhìn Bùi Châu Hiền, khuôn mặt toát ra sự xem thường không hề che giấu, giọng điệu nhẹ nhàng bổ sung thêm: "Cậu không thấy, trên sân tập, không khí vô cùng tươi mát, ngồi ở khán đài góc 45 độ nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trông có vẻ đau buồn ưu thương lắm sao?"
Bùi Châu Hiền cảm giác mình có lẽ đã mất đi ham muốn giao tiếp với Khương Sáp Kỳ rồi.
Thấy Bùi Châu Hiền không có tiếp lời, Khương Sáp Kỳ vỗ vô-lăng, quay nó chạy một vòng, lại nói: "Được rồi, tôi nói thật với cậu..." Đang khi nói chuyện, âm thanh nàng dần dần nhẹ nhàng xuống: "Thật ra, là vì mỗi tiết đều có thể nhìn thấy cậu..."
Trái tim vốn dĩ đang theo quy luật của Bùi Châu Hiền nhất thời lại đập nhanh kỳ lạ, bàn tay đang đặt trên ghế ngồi của cô, không biết từ khi nào đã nắm chặt đệm ghế.
Bỗng, Khương Sáp Kỳ đột nhiên thở dốc, được một chút thì ngừng lại, lại toát ra nụ cười xấu xa tiêu chuẩn của nàng, nhíu mày, cong khóe môi lên: "Vì mỗi tiết đều có thể nhìn thấy động tác chạy bộ như cún con của cậu, tâm tình cho dù không tốt cỡ nào cũng đều sẽ đột nhiên sáng sủa hẳn." Nghĩ nghĩ, nàng lại tiếp tục nói, trong giọng nói khá có chút thi vị như đang chân thành tìm hiểu: "Châu Hiền, tôi vẫn thật tò mò, cậu ngay cả cái tư thế chạy bộ cơ bản cũng không làm đúng, nhưng sao lại có thể chạy nhanh như vậy được đây? Chắc chắn là thiên phú dị bẩm phải không?"
Bùi Châu Hiền mặt không cảm xúc nhìn khuôn mặt đang cười của Khương Sáp Kỳ, lạnh lùng nói: "Dừng xe, tôi muốn xuống xe."
Khương Sáp Kỳ quay đầu về, để lại một sườn mặt xinh đẹp bình tĩnh cho Bùi Châu Hiền, giọng nói lạnh nhạt lại tràn đầy sức mạnh: "Cậu không phát hiện à, cậu vẫn thích nghiêm khắc với bản thân như vậy. Người khác đều thích chọn lời tốt mà nghe, còn cậu thì lại ngược lại với người ta, lời tốt thì không nghe, lời không tốt thì lại lập tức để tâm ngay. Khi nãy tôi nói vậy, lẽ nào không phải khen cậu chạy nhanh đó sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomantizmBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...