Chap 15- END

3.2K 254 97
                                    


– –

Vụ nổ gây nên một chấn động dưới lớp đất của khu rừng, cản những bước chân vội vã của Toby và Jane đang trên đường tiến về cánh đông

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Vụ nổ gây nên một chấn động dưới lớp đất của khu rừng, cản những bước chân vội vã của Toby và Jane đang trên đường tiến về cánh đông. Toby dừng khựng lại, trơ mắt nhìn về phía đám khói lớn đang bốc lên rồi ngồi sụp xuống vũng lá, thinh lặng.
Jane quay đầu lại nhìn cậu, nhíu mày kêu lớn:

"Cậu đang làm gì vậy? Tại sao không đi tiếp?"

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..."- Toby cúi đầu- "thì chúng ta cũng đã không kịp nữa rồi."

Jane cũng dừng lại, mím môi, hướng ánh mắt lo lắng về phía đám khói trắng phía trước.

Slenderman? Jeff? Hai người...

– –

Slenderman quỳ sụp xuống, hai bàn tay run rẩy nhuốm máu đang ôm lấy thân hình nhỏ của Jeff vào trong lòng. Jeff nhìn Slenderman, bật cười khẽ thành tiếng:

"Sao ta cứ phải dính tới lửa... thế nhỉ..."

"Giờ này em còn có thể nói đùa sao? Tại sao Jeff? Tại sao em lại làm như thế này? Sao không để ta..."

"Suỵt."- Jeff vươn tay lên kéo nhẹ chiếc cravat của Slenderman xuống- "Ta chưa từng nói bao giờ nhỉ?... Ta... rất thích chiếc cravat của ngươi."

Gió vẫn tiếp tục thổi không ngừng, cuốn từng mảnh xác giờ đã thành vụn khói của viên cảnh sát tan vào không khí. Và cuối cùng có lẽ, là đã được đoàn tụ cùng gia đình. Hắn đã nói sẽ sống chết cùng với Jeff, quả như vậy, hắn cố tình đến gần Jeff và đã đặt sẵn một quả bom kích nổ trong thân mình để giết chết Jeff, và cũng là giết chết chính hắn. Khi Jeff nhận ra, cậu chỉ kịp dùng hết sức mình mà đẩy Slenderman ra xa, thật xa, càng xa càng tốt mà chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì khác cả. Khi quả bom được kích hoạt, Jeff chẳng cảm nhận được gì khác ngoài một luồng ánh sáng chói loà đến mờ mắt, không đau đớn, chỉ là cậu sợ sẽ phải khiến Slenderman đau đớn.

"Ở lại bên cạnh ta, ở lại bên cạnh ta đi mà... Jeff..."- Giọng Slenderman đã run rẩy, gã chưa từng bao giờ nghĩ gã có thể đau đến như thế này, đau hơn bất cứ vết thương nào mà gã từng phải chịu đựng.

"Ta ước... mình có thể..."

"Nhưng ngươi... không được chết đâu đấy. Ta yêu cầu ngươi... phải sống... sống thay cho phần của ta... và đi săn, thay cho phần của ta."- Jeff lại cười, chết tiệt, Slenderman ghét thế này. Và gã bỗng nhớ lại giấc mơ trước kia của gã, nó đã thành sự thật.

[Slenderman X Jeff The Killer] Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ