Từ giờ mình sẽ up song song truyện bên này và bên blog của mình, sẽ bao gồm truyện dài và ngắn, cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện mình nhe ^^. Link blog: http://adf.ly/OabmJ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
***
Tôi bước thật chậm, bước lên từng bậc cầu thang bằng đá. Tay chạm vào bức tường phủ rêu phong.
Cảm giác lạnh lẽo, ướt át truyền đến tay, thấm vào tâm.
Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua tán cây đang che bóng râm, rọi vào những giọt sương đọng trên lá một màu sắc óng ánh.
Từng con đường trong thành phố này, nhắm mắt cũng dễ dàng hiện lên rõ ràng trước mắt tôi.
Thành phố nhỏ bé này là nơi tôi đã sinh ra, là nơi in đậm dấu chân một thời niên thiếu của tôi nhưng tôi đã đánh mất nó trong hành trình trưởng thành của mình.
Đã bao lâu rồi nhỉ.
Năm năm, sáu năm... Hay thậm chí là hơn thế?
Tuổi trẻ với khát khao vươn xa, chạm tay đến những điều kỳ ảo mà chưa một lần thấy trong đời, chính suy nghĩ ấy đã mang tôi rời khỏi thành phố này.
Và mang tôi rời khỏi anh.
Cho tôi một lần được nhìn lại ánh bình mình từ phía biển xanh lúc hừng đông.
Cho tôi một lần được hít căng lồng ngực cái không khí mằn mặn của buổi sớm mai, cái mùi tanh nồng từ những mẻ cá của dân làng chài.
Cho tôi được nghe những âm thanh “nhà quê” của người dân miền Trung tôi.
“Chị, mua nước không chị?”
“Bao nhiêu...” Tôi vội sửa lại “Mấy rứa em?”
Lời vừa nói ra, nước mắt của tôi như muốn trào xuống.
Nhớ quá... Những tiếng “mô, tê, răng, rứa”....
“Dạ, chai C2 ni 7 nghìn chị.” Cậu bé cười, khoe hàm răng sún.
“Ừm, lấy cho chị một chai.” Tôi mỉm cười, lấy 10 nghìn đưa cho cậu bé, bảo nó khỏi thối. Tôi mở nước, ngồi xuống phiến đá bên đường, uống từng ngụm, nước mát lạnh làm dịu con tim đang hoang mang của tôi.
“Răng chị đi vô mùa ni? Chừ đâu phải mùa du lịch mô?”
Tôi siết chặt chai C2 trong tay, “khách du lịch” à? Tôi đã là một người khách ngay trên quê hương của mình sao?
“Chị là dân ở đây, bữa nay nhớ quá nên về chơi. Không phải “khách” đâu.”
“Ớ? Giọng chị nghe không giống giọng Đà Nẵng.”
Tôi cười buồn, muốn nói nhưng lại nghèn nghẹn trong cổ họng.
Tôi uống một ngụm nước, phóng tầm mắt ra xa.
Giọng nói, chính tôi đã đánh mất nó, những ngày còn chập chững mới vào Hồ Chí Minh, tôi xấu hổ vì chất giọng này, cố bắt chước cho giống giọng trong đó để khỏi bị khinh thường.