CHƯƠNG 65: THẢI VI

2.9K 260 36
                                    

Đông Chí, biệt thự Liêm gia.

Liêm Thải Vi nhanh chóng ăn xong cơm trong bát, giương mắt nhìn đồng hồ đã chỉ 7:25 phút, vội vàng ra sofa ngồi luôn. Ông Liêm thấy cô như vậy, nhướn mày, trầm giọng trách cứ. "Làm gì đấy. Cơm còn chưa ăn xong"

Liêm Thải Vi dừng chân, ngó trong bát mới phát hiện vẫn còn nhiều cơm trong bát, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bàn ăn sạch, le lưỡi nhìn Liêm Vân Thiện, nói. "Ông nội, cháu ăn xong rồi."

Liêm Vân Thiện thấy thế bật cười, hỏi: "Hôm nay Tru Thần lên sóng sao?"

"Đúng vậy. Ông có muốn xem với cháu hay không?" Liêm Thải Vi nhanh chóng nhìn ông, trong nháy mắt muốn kéo ông nội cùng ra sofa xem phim với mình. Nữ sinh mười bảy tuổi nghĩ tới đây cười hì hì nhìn Liêm Vân Thiện, cực lực đề cử."Ông cũng xem cùng cháu đi mà, là do chú Trình làm đạo diễn nha, ông nội, hai chữ "Tru Thần" này là ông viết mà."

Liêm Vân Thiện nghe vậy cười, thầm mắng con bé nha đầu ranh ma này, nhưng nghĩ tới tâm hồn thiếu nữ mười bảy cũng không nỡ từ chối, hai tay chà xát một chút, từ bàn ăn đứng dậy, cười nói. "Được, ông nội cùng cháu xem một tập."

Nói vậy nhưng trong lòng ông lại nghĩ tới người khác, nếu như ông nhớ không lầm, người bạn nhỏ viết chữ đẹp Giản Ngôn Tây kia cũng đóng một vai trong Tru Thần. Nghĩ tới đây, Liêm lão gia hỏi."Vi Vi này, Ngôn Tây ở trong phim Tru Thần đóng vai gì?"

"Đế Thần Trường Đông." Liêm Thải Vi điều chỉnh tâm trạng, nghe ông nội hỏi vậy, hưng phấn quay đầu nói. "Ông nội cũng biết anh ấy sao? Anh ấy vô cùng đẹp trai! Hát cũng hay. Đáng tiếc là lúc hơ khô thẻ tre không thấy anh ấy xuất hiện..."

Liêm Vân Thiện nhớ tới hình dáng Giản Ngôn Tây. "Đứa nhỏ này lớn lên rất tốt. Chữ viết còn đẹp nữa, không giống một vài tên vỗ ngực tự xưng."

"Thật sao?" Liêm Thải Vi nghe vậy không dám tin, trừng mắt nhìn, sau đó kinh ngạc. Tuy tuổi cô không lớn lắm nhưng sinh gia trong gia đình dòng dõi thư hương, bởi vậy cũng am hiểu thư pháp một chút. Ông nội cô yêu cầu rất cao, được ông khen một câu chữ tốt duy nhất là chú của cô, học trò của ông mấy chục năm cũng không có vinh dự này. Tây Tây lợi hại như vậy sao ? Nghĩ một lúc, Vi Vi cũng không quan tâm nữa, quảng cáo đã xong, trên tivi là hình ảnh sương khói mờ bao phủ, trong sương hiện lên hai chữ Tru Thần.

Liêm Thả Vi không khỏi lắc đầu than thở."Ông viết chữ thật đẹp."

Lại thấy trên màn hình là Thanh Sơn nước biếc, theo dòng suối chảy xuôi, tới thư phòng đẹp như tranh vẽ.

Hình ảnh này khiến Liêm Vân Thiện hô lên một tiếng. "Cái này..." Chỉ thấy trên tường của thư phòng treo một bức chữ thảo (1), viết:

Long lanh yên bạc trên đường 
Chập chờn như thể muôn ngàn sao bay (2)

Đây chính là bài thơ của Lý Bạch, nét chữ thảo vô cùng quen thuộc, giống như nét chữ của Thánh Linh Đế Giản Chân. Mấy tháng trước, Liêm Vân Thiện từng xem qua nét chữ của Giản Ngôn Tây, giống y như bức chữ thảo treo trong thư phòng kia.

Nếu Giản Ngôn tây đã diễn Tru Thần, lẽ nào chử này là cậu ấy viết? Liêm Vân Thiện vuốt vuốt chòm râu, tán thưởng gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên là chữ tốt. Liêm Thải Vi ở bên cạnh thấy thế không để ý tới nữa, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, kích động giống như muốn đứng dậy từ trên sofa, Liêm Vân Thiện thấy thế trong lòng nghi ngờ, mới phát hiện ông kính đã dời sang chỗ khác, một nam nhân mặc hồng y đứng cùng với tiểu đồng. 

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ