Tôn Thừa Hoan tựa vào vai Bùi Châu Hiền, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, xa xăm như có như không: "Trước đây có một bé gái, vì ông nội và ông ngoại cô bé là huynh đệ chí cốt nên cha mẹ cô bé đã được hứa hôn từ lúc còn nhỏ. Mẹ của cô bé rất yêu cha của cô bé, nhưng vào lúc cô bé 11 tuổi, cha cô bé dẫn về một người phụ nữ và một bé trai 9 tuổi, mẹ cô bé hai năm sau vì âu sầu mà chết, vào năm đó cô bé bị cha đưa sang nước Anh để du học, gần như lưu vong. Ba năm sau, cô bé ở nước Anh mắc bệnh suýt nữa mất mạng, ông ngoại tạo áp lực với ông nội của cô bé, ông nội vì thấy hổ thẹn với huynh đệ ngày xưa, cuối cùng đành phải thu hồi quyền lực của cha cô bé trong công ty, gọi cô bé về, tuyên bố cô bé là người thừa kế duy nhất của công ty. Vì được sự giúp đỡ và thương tiếc của ông nội, nhiều năm qua cô bé vẫn luôn như băng mỏng trên giày, e sợ rằng mình sẽ có bất kỳ một bước đi sai lầm nào."
Nàng ta thấy Bùi Châu Hiền không có bất kỳ phản ứng nào, dùng mái tóc mềm cọ cọ vào cổ Bùi Châu Hiền, nhẹ giọng nói rằng: "Châu Hiền, cậu đoán xem, cô bé trong chuyện xưa này là ai?"
Lần đầu tiên Bùi Châu Hiền nghe được Tôn Thừa Hoan kể về gia cảnh của mình, dù rằng nàng ta kể chuyện với giọng điệu nhẹ như mây gió, nhưng Bùi Châu Hiền cũng nghe được khó khăn và chua xót trong đó, mất mẹ lúc còn nhỏ, lưu lạc bên nước ngoài, đối với một đứa trẻ 13 tuổi mà nói, vất vả trong đó không hề ít chút nào. Nếu như là buổi tối của nhiều năm trước, nhất định cô sẽ đau lòng mà ôm Tôn Thừa Hoan vào lòng, muốn bồi thường tất cả uất ức thay cho cha nàng ta, nhưng mà bây giờ, cô chỉ thở dài, cảm thấy phiền muộn vô hạn.
Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền nhất định hiểu được nàng ta đang nói chuyện gì, cô chưa trả lời nàng ta, cũng không ảnh hưởng đến lời tiếp theo của nàng ta: "Lúc mẹ qua đời đã lập di chúc, nếu cha lấy vợ kế, tài sản phía sau bà sẽ đóng góp hết cho tổ chức từ thiện, nhờ vào đó mà uy hiếp cha, khiến ông không dám manh động. Trước khi bà chết, đã tràn đầy căm hận mà nói với người phụ nữ kia rằng, bà muốn bà ta đời này không bước vào cổng của nhà họ Tôn được, muốn cho con trai của bà ta, vĩnh viễn đội cái danh con riêng này. Sau khi ông nội đón mình về, liền không cho cha dẫn bọn họ về nhà họ Tôn. Vậy mà hôm nay, ông nội vì bệnh nên đi tới An Châu để dưỡng bệnh, cha lại dẫn người phụ nữ kia và con trai của bà ta, ngang nhiên xuất hiện ở trong yến hội sinh nhật mình, ra cái dáng vẻ như phụ từ tử hiếu, phu thê tình thâm."
Nàng ta ngừng lại một chút, giọng nói trầm thấp mang theo thất vọng: "Lúc đó đột nhiên mình cảm thấy thật trào phúng, cần gì phải tổ chức yến hội phung phí như vậy chứ, nhìn cảnh náo nhiệt ồn ào ở xung quanh, mình không biết bọn họ đang vui mừng chúc tụng cái gì nữa. Ngay cả mình cũng không tìm được giá trị tồn tại của bản thân, lại có ai, là vì sự tồn tại của mình mà cảm thấy vui mừng chứ..."
Bùi Châu Hiền cảm thấy áo len mình ẩm ướt, liên lụy đến lòng của cô, cũng ướt theo. Rốt cục, cô vẫn mềm lòng, gọi lên một tiếng từ lúc tương phùng tới nay vẫn chưa gọi: "Tôn Thừa Hoan..."
Giọng nói cô nhẹ nhàng: "Tôn Thừa Hoan, sinh nhật vui vẻ."
Cô thấy Tôn Thừa Hoan hơi ngẩng mặt lên từ bả vai của cô, trong tròng mắt lan tràn nước mắt óng ánh, gò má cong lên một nụ cười vui vẻ: "Châu Hiền, từ lúc gặp lại tới nay, mình vẫn luôn chờ mong, chờ mong cậu gọi mình một tiếng như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomanceBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...