Chương 4.1: "Sáng sớm đã bị lừa"

275 1 0
                                    

Chương 4.1: “Sáng sớm đã bị lừa”

“Anh em có kiếp này không có kiếp sau …(Karik)

Tối thứ 6 anh nhận được tin nhắn của Trung 5h30′ sáng thứ 7 gặp nhau tại nhà Trung rồi cả đám lái xe ra Vũng Tàu chơi, đúng là lũ điên có cần đi sớm thế không. Trong lúc đang ngủ, anh nhận được điện thoại của An hò hét, bảo anh mau thức dậy đi nhanh. Nhìn lên đồng hồ mới 4h’ :”Mẹ kiếp, mới 4h sáng không để cho ông ngủ à ?” anh cằn nhằn qua điện thoại. “Mau dậy đi anh trai, người ta tụ tập hết cả rồi ! Còn thiếu mỗi mày thôi ! Vậy hen !” An nói một tràn sau đó cúp máy để tránh cơn tức giận của Dương, nhìn sang đám bạn đang ôm bụng cười khúc khích. Đúng là bọn khốn nạn biết thằng Dương nó ghét nhất là ghẹo chọc nó lúc sáng sớm như vầy. Thế nào nó cũng nổi điên lên cho xem nhưng vì thua vụ cá cược hôm qua nên phải chịu hình phạt “ghê gớm” này. “Cầu trời Phật hãy để cho thằng Dương tha cái mạng này của con”.

Dương lục đục mò dậy, dùng tay ấn huyệt thái dương một chút, sau đó bước thẳng vào nhà tắm, hôm qua phải thức xem tài liệu đến tận khuya, bây giờ mới 4h’ sáng chúng nó đã tập hợp từ sớm đúng là “ăn no rửng mỡ”. 10p sau anh đi xuống lấy xe chạy đến nhà Trung nằm trong một khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố. Muốn vào khu này lúc này phải qua mấy chốt canh gác, đây là khu biệt thự cao cấp nên xung quanh có trồng rất nhiều cây xanh, vào lúc sáng sớm như vầy có rất nhiều sương mù giăng khắp nơi, tiến vào sân nhà Trung thì anh chẳng thấy một bóng người nào ở đây. Quái lạ thật, chẳng phải tụi nó nói rằng đã tập trung đông đủ hết rồi sao !?  Bấm điện thoại gọi cho Trung nhưng không ai bắt máy, tiếp tục gọi cũng không có người nghe, anh chuyển sang số của An thì cũng có người bắt máy :”A….l..o !” giọng An hơi run.

“Tụi bây đang ở đâu vậy ? Tao đến nhà Trung rồi sao không thấy ai hết ?”

“À….tụi…tao…đang tập trung bên nhà thằng Tú, thằng Trung hôm qua nó không nhắn tin cho mày à ? Thằng này thật là làm ăn sống nhăng hà ! Mày đang ở nhà nó à ? ” An cố gắng kìm nén sự run rẩy, trơ mặt nói dối bên cạnh đám người đầu xỏ gây chuyện.

“Ừm !”

“Thế thì… mày.. lên gọi nó dậy rồi cùng qua đây, tao điện suốt từ nãy đến giờ chả thấy ai bắt máy !”

“Ừm ! Để tao lên tính sổ nó ! Hình như…..” An cảm thấy chột dạ khi Dương nói chữ “hình như”

“Sao cơ ?” An cố gắng bình tĩnh như không có việc gì xảy ra

“Giọng mày hơi run thì phải !” Dương nói rõ nghi ngờ trong lòng mình cho An nghe

“Không ! Tạo bị viêm họng thôi không có gì lo lắng ! Vậy mày đi kêu thằng Trung đi ha ! Tao cúp máy !” An cúp máy nhanh như chớp, cái đám đầu xỏ ngồi bên cạnh thì cười đến muốn ngoác cái miệng. An tức giận nhào đến túm cổ áo Tam mà gào lên :”Bọn khốn, dám gài ông đây vào bẫy !”. Tú và Duy nhanh chóng đứng dậy mỗi người chạy một hướng tránh không cho An bắt được mình.

Tú cười haha :”Đáng đời !”, Duy tiếp tục :”Đây là bài học cho “em trai” không nên tin người như vậy ! hố hố “, Tam nhìn Tú và Duy ra vẻ kẻ cả :”Chậc..chậc…Sao chúng mày lại nói thế bọn này thật là “vong ân phụ nghĩa” ! ” Tam gỡ tay An ra khỏi cổ áo mình, vỗ vỗ ai An :”An tâm, anh sẽ kêu 2 thằng đấy nhẹ tay với mày. hahaha”

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ