" Phụ thân."
" Phụ thân."
Hai đứa nhỏ chắp tay phía sau thái độ vô cùng cung kính, tuổi còn nhỏ đã có phong phạm của công tử thế gia. Đương nhiên, đó chỉ là mặt ngoài.
Tạ Uẩn liếc mắt nhìn bọn nhỏ, hỏi: " Trên tay là thứ gì, lấy ra."
" Không có." Hai đứa nhỏ trăm miệng một lời, tròng mắt Tạ Bác đảo tròn, cười ha hả vươn đôi tay, nghiêm túc nói: " PHụ thân, thật sự không có mà."
Một lát sau, Tạ Thù cũng vươn đôi tay, đôi mắt liếc ngang ngó dọc, nghiêm túc nói: " Phụ thân, con cũng không có."
Tạ Uẩn cạn lời, hai đứa nhỏ thế mà thật sự cho rằng mình không nhìn ra được bọn nó trao đổi cho nhau hay sao, Tạ Uẩn trực tiếp vươn tay ra, bắt được vật nhỏ Tạ Bác giấu sau lưng, trong lòng lập tức liền vui vẻ, tiểu gia hỏa bản lĩnh lớn như vậy, bàn tay nhỏ như thế mà cũng có thể hái được hai trái linh quả.
Tạ Uẩn xụ mặt nói: " Đây là cái gì?"
Tạ Thù nôn nóng, nháy mắt với đệ đệ, nhỏ giọng nói lí nhí: " Ta đã nói không thể gạt được phụ thân mà, đệ còn không chịu nghe, hiện giờ phải làm sao đây."
Tạ Bác vẻ mặt trấn định, ưỡn ưỡn ngực nhỏ thấp giọng nói: " Xem đệ."
Tạ Uẩn dở khóc dở cười, bọn nó nói lớn tiếng như vậy, thế mà còn cho là mình không nghe thấy, hắn cũng muốn nhìn thử một chút xem tiểu nhi tử có biện pháp nào để làm hắn nguôi giận. Không phải hắn không cho nhi tử ăn linh quả, mà là không thể ăn quá nhiều, hai đứa nhỏ còn chưa bắt đầu tu luyện, ăn một chút linh quả cũng có thể tẩm bổ thân thể. Nhưng nếu ăn nhiều, thân thể sẽ bạo, hắn còn nhớ có một lần, hắn và Cảnh Nhiên không chú ý, hai tiểu quỷ này chạy tới trộm linh quả, thế mà lại thành công, kết quả chính là hắn và Cảnh Nhiên lo lắng cả một buổi tối không ngủ, giành thời gian chải vuốt năng lượng trong cơ thể hai tiểu gia hỏa này ra ngoài. Về sau, họ liền nghiêm cấm bọn nhỏ không được ăn nhiều linh quả, mỗi ngày chỉ được một, nhưng mà...
Tạ Uẩn vẫn là có chút tò mò, bọn họ canh phòng nghiêm mật như vậy, hai tiểu gia hỏa, đến tột cùng là làm thế nào mà có thể trộm được, may mắn đây chỉ là linh quả bình thường, bằng không...
Tạ Uẩn quyết định phải làm cho hai tiểu gia hỏa này nhớ thật lâu.
Tạ Bác trưng ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu, nhích nhích tới trước mặt phụ thân, tay và chân cùng bò lên người hắn, miệng nhỏ ngọt ngào nói: " Phụ thân, phụ thân, con yêu người nhất, con thích người nhất, con sai rồi, người đừng nóng giận, đừng phạt con và ca ca nha."
Tạ Uẩn thấy nhóc bò vất vả, liền duỗi tay bế Tạ Bác lên, nói: " Nếu biết sai rồi, vì sao biết rõ còn cố phạm."
Tạ Bác tươi cười đáng yêu, ăn vạ trong lòng phụ thân, nhóc còn lặng lẽ làm một cái thủ thế thành công với ca ca, rồi nãi thanh nãi khí (giọng nói nũng nịu mềm mềm, đáng yêu) nói: " Phụ thân, con muốn ăn mà, Bác nhi và ca ca rất đáng thương, mỗi ngày chỉ được ăn một trái. Nhưng mà, Bác nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, phụ thân không cho bọn con ăn chắn chắn là vì muốn tốt cho bọn con."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)
No FicciónTác giả: Dạ Du (夜悠) Editor: Yuki Nguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.com Thể loại: chủ công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, sinh tử ( spoil trước: công thụ từ xấu biến thành đẹp) Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.