Chuyện phát sinh ở Tạ gia, không tới mấy ngày đã lan truyền ra ngoài, biết được Tạ Uẩn trở thành tứ tinh Võ Sĩ, không chỉ người Tạ gia hối hận không thôi mà ngay cả Lý gia cũng hối hận không kịp. Lý Nguyệt Liên tuy được tới phủ thành, nhưng mà, là thị thiếp thì không có bao nhiêu địa vị cả, huống hồ vị Vương thiếu gia kia cũng chỉ là một đứa con thứ, ở nhà cũng không được sủng ái. Lý gia gả được một nữ nhi cũng lấy được một chút tên tuổi.
Tuy rằng, tên tuổi này có thể khiến cho bọn họ cáo mượn oai hùm ở trấn Thanh Thạch, nhưng lại không có bất cứ chỗ tốt nào khác cả. Những cái đó so với một người trẻ tuổi đã là tứ tinh Võ Sĩ thì có vẻ nhỏ bé không đáng kể.
Đương nhiên, cái càng quan trọng hơn, Lý gia và Tạ lão gia tử có cùng một tâm tư, nghe nói Tạ tam lão gia có thể tu luyện, loại chuyện này đúng là nghe rợn cả người. Tạ Uẩn có thiên phú thế nào, không chỉ người Tạ gia đều biết mà Lý gia cũng biết rõ ràng. Bởi vậy, người Lý gia suy đoán, Tạ Uẩn trong thời gian ngắn ngủi tấn giai đến tứ tinh Võ Sĩ, lại còn có thể đắp nặn thiên phú cho Tạ tam lão gia, chắn chắn là đã đạt được đại cơ duyên khó lường gì đó rồi, đối mặt với loại cơ duyên này, ai mà không đỏ mắt.
Lý gia vội vàng phái người khắp nơi, bắt đầu tìm hiểu tung tích của Tạ Uẩn.
Lý Diễm là trưởng tử của chi thứ lý gia, sau khi biết được tin tức này, suýt chút nữa đã sợ tới hôn mê bất tỉnh, ngày đó hắn thế mà dám đứng trước mặt tứ tinh Võ Sĩ chửi bới. May mắn hắn chạy nhanh, nhớ tới Tạ Uẩn tàn nhẫn độc ác, phế tu vi người ta không chút nương tay, hắn hoảng hốt sợ hãi đến độ cả quãng đời còn lại cũng không dám nhắc tới tên Tạ Uẩn.
Tạ tam lão gia bên này, biểu hiện vô cùng thông minh, người khác hỏi một lão đã ba câu không biết, trong phòng chỉ có thế, cứ tùy tiện người nào thích thì đến tra, dù sao lão cũng không sợ, thoải mái hào phóng lấy ra hai ngàn linh châu, mặc kệ những người khác tìm tòi điều tra khắp nơi trong phòng lão, tóm lại lão vốn là một người rất lạc quan.
Đương nhiên, trong bụng Tạ tam lão gia cũng rất cẩn thận, túi trữ vật lão thời thời khắc khắc đều luôn mang bên mình, ngay cả sủng thiếp cũng không đi, sợ lộ ra đồ vật không phải của mình. Phải biết, mười vạn linh châu, có nằm mơ lão cũng không nghĩ tới, túi trữ vật mà ngay cả nhị ca cũng không có, càng miễn bàn tới đống dược tề mà nhi tử đã cho lão, còn một loại có thể cải thiện thiên phú nữa, đồ vật trân quý như vậy, lão nhất định phải giấu kín, không thể chuốc họa cho nhi tử. Dù sao hiện giờ lão đã có thể tu luyện, không đi sủng ái thị thiếp nữa, không phải cũng là chuyện đương nhiên sao?
Lần này Tạ Uẩn trở lại trấn Thanh Thạch, khiến cho cả trấn xôn xao chấn động. Nhưng mà, Tạ Uẩn cũng không để ý, trước khi rời khỏi Phạm huyện, hắn cũng tính sẽ tiết lộ ra một ít đồ vật, theo hắn thấy dịch dẫn dắt căn bản không thể tính là cái gì, dù sao nó chỉ có thể kích phát ra thiên phú kém nhất mà thôi, sẽ không có quá nhiều người để mắt tới, gien dịch mới là bí mật quan trọng nhất.
Lại qua năm ngày, Tạ Uẩn rốt cuộc về đến nhà, hai tiểu bảo bối đã sớm trông mòn con mắt, mỗi ngày không phải đuổi theo cha để hỏi thì là ngồi trong viện chờ đợi, thấy thân ảnh của phụ thân, Tạ Bác chạy huỳnh huỵch tới, một bên vừa chạy vừa ồn ào: " Phụ thân, phụ thân, người không biết tính toán gì hết, người nói rất nhanh sẽ về, một hai ba bốn năm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)
No FicciónTác giả: Dạ Du (夜悠) Editor: Yuki Nguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.com Thể loại: chủ công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, sinh tử ( spoil trước: công thụ từ xấu biến thành đẹp) Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.