Sáng hôm sau, Ami dậy thật sớm để làm đồ ăn cho anh, vì không biết nấu ăn nên tay chân cứ luống cuống, đứt tay ba bốn lần. Sau một hồi vật vã với đóng đồ ăn, món ăn ngon thật rồi đó, nhưng còn cái bếp...thôi bỏ đi đừng nhắc tới mà đau lòng. Vì tiếng lục đục dưới bếp nên anh thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, ôi thôi cái bếp thân yêu của tôi, YoonGi bất lực đẩy Ami ra phòng khách rồi dọn sạch sẽ bãi chiến trường do cô người yêu mình gây ra.
YoonGi: haizzz mệt chết được, nhờ em mà anh khỏi cần tập thể dục buổi sáng đó
Ami: tại em muốn nấu ăn cho anh mà
YoonGi: thôi thôi vào bếp để anh ăn thử mấy món em nấu thế nào
Hai đứa đi xuống bếp, Ami nhìn YoonGi đang gắp đồ ăn mặt lo lắng nhẹ
YoonGi:...em làm ngon thật đó Ami
Ami: thật ạ
YoonGi: ừm ngon lắm
Ami: thôi anh ăn lẹ đi, sắp tới giờ đi rồi đó
--------
Sau khi YoonGi đi, Ami nằm chán trường ở nhà. Nói mới nhớ, YoonGi bảo ở nhà muốn mua bao nhiêu đồ thì cứ dùng thẻ của anh mà mua. Ami đặt đồ ăn rồi ngồi chờ, lát sau có tiếng chuông, cô chạy ra lấy bánh thì...
"Lại là anh sao"
"Quay về với anh đi Ami"
"Anh đi về đi"
Anh ta mặt dày lại gần Ami, cô càng lùi hắn càng tiến, lúc này Ami sợ thật sự, miệng muốn la nhưng bị cứng lại.
"A...anh đừng...đừng...c...có mà làm bậy"
"Thì sao"
"Tôi la lên đấy"
"Thử đi"
Hắn ta bế bạn quăng vào xe, chạy đến nhà của mình. Ném cô vào căn phòng mà trước đây cả hai từng nằm, nơi mà cô tận mắt thấy xái cảnh hắn ngoại tình với ả ta.
"Nè thả tôi ra mau lên"
"Cô nghĩ tôi sẽ thả sao"
Rồi hắn bỏ đi ra ngoài khóa cửa lại, bỏ mặc cô trong phòng la lên cầu cứu đến khản cả giọng.
Về phía YoonGi khi anh đã yên vị trên máy bay, vừa tính chợp mắt thì bỗng nhiên ngực trái của mình nhói lên. Cảm thấy bất an, anh lấy điện thoài ra gọi cho Ami nhưng chỉ nhận lại tiếng thuê bao của tổng đài. YoonGi nghĩ chắc cô đang bận nên không bắt máy, anh cũng nằm xuống ngủ nhưng lòng cứ bất an.
----------
Hắn ta mở cửa bước vào trên tay là roi da, một chiếc đầm trắng. Gã đè lấy Ami mặc cho cô chiếc đầm đó, Ami có cố hết sức dằn co cũng vô ích, dù gì sức của cô cũng yếu hơn hắn mà.
"Để tôi cho em biết, phản tôi là như thế nào"
Anh ta chói tay cô lên rồi lấy roi da quất mạnh vào lưng Ami. Tiếng thét vang lên, anh ta cười man rợn, rồi lại tiếp tục với thú vui bệnh hoạn của mình. Chiếc đầm trắng tinh khôi giờ đã nhuốm đầy máu, cô thì chỉ biết cầu xin.
Hắn ta bắt đầu thả cô xuống rồi lột đồ cả hai ra. Hắn cưỡng hiếp Ami một cách tàn bạo, sau khi hành hạ thân xác cô, hắn lại cho mấy tên biến thái hắn thuê lần lượt làm việc đó. Cô khóc đến khản cổ họng rồi ngất đi.
Sáng hôm sau, YoonGi đang chuẩn bị biểu diễn thì gọi cho Ami, nhưng nhận lại là tiếng của hắn.
Ami à em...:
"Hứ mày nghĩ gì vậy"
"Là mày sao thằng chó mày đã làm gì cô ấy"
"Chẳng gì cả...chỉ là bắt nó về hành hạ rồi cưỡng hiếp nó thôi"
Hắn nói với giọng điệu đểu cán, YoonGi tức điên lên. Đập điện thoại rồi đi ra bảo với quản lí
"Em muốn bay về Hàn"
"Em bị gì vậy YoonGi?!!!"
"Hyung sao vậy, tự nhiên lại bỏ về"
"Không phải chuyện của em đâu Joon:
"Sắp diễn rồi mà anh"
"Anh không cần biết, AMI ĐANG BỊ BẮT THÌ SAO ANH CÓ THỂ DIỄN CHỨ!!!"
YoonGi quát lên, mọi người từ đơ sang hoản loạn. Jin hỏi lại cho chắc ăn rồi cũng hùa theo.
"Hay concert này...ta tạm hoản đi, cứu người cái đã"
"Tụi em điên à, đây là buổi diễn chứ không phải là trò đùa" - anh quản lí la cả bọn
"Nhưng hyung à Ami..." - Kookie nhìn tất cả staff bằng ánh mắt đáng thương, cả bảy người đều kiên quyết về Hàn.
Anh quản lí đành báo với mọi người rằng tạm hoản lại và sẽ hoàn tiền cho tất cả ai đã mua vé. Sau đó sẽ nói với PD- nim sau, YoonGi tăng tốc chạy ra sân bay chẳng cần mang theo đồ mà mua vé bay thẳng về Hàn Quốc.
Sau vài tiếng ngồi máy bay vừa đáp xuống anh nhanh chân chạy đến hắn ta, đập cửa xong vào.
"ĐỊT MẸ MÀY THẰNG CHÓ THẢ AMI RA!!!"
Hắn đang ngồi trên sofa ôm hôn một cô gái mặc đồ sexy bó sát người. Chaewon nhẹ đặt ly rượu xuống đi lại.
"Mày làm gì mà vào nhà tao vậy"
"Hứ thả cô ấy ra"
"Tao đâu có giữ cô ta"
YoonGi đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào. Cô ả kia thấy vậy thì tìm cách chuồn khỏi đó, anh nắm áo hắn ta lên gằng giọng hỏi.
"Ami đâu"
Ánh mắt YoonGi lúc này thật sự rất đáng, nhưng hắn ta đâu dễ dàng gì mà nói ra Ami ở đâu.
"Mày nghĩ tao sẽ giấu nó trong nhà"
"Địt mẹ mày để Ami ở đâu"
"Một chỗ nào đó"
YoonGi lượn mắt xung quanh nhà rồi anh thấy căn phòng của Ami và gã lúc trước. Trước đây anh đã từng đến chơi nên cũng biết, và lần đó hắn đã tát Ami vì dám dẫn trai về nhà. Anh từ tốn buông hắn ra phủi phủi áo cho hắn nụ cười nửa miệng hiện lên trên khóe môi anh. YoonGi đi lại căn phòng đó nhưng của đã bị khóa, anh dùng hết sức nhưng cũng không si nhê gì. Đó là chiếc của thông minh nên rất khó phá vỡ. Hắn đứng đó nhìn anh rồi cười khinh bỉ.
"Mày nghĩ xem tao đã cất công như vậy, thì cái cửa đó có dễ dàng mở không"
"Mày muốn gì thì mới thả Ami" - mặt anh tối sầm
"Nếu mày chịu được ba đòn của tao tao sẽ thả cô ta"
"Được"
Hắn đi lại đánh vào những nơi đau nhất. Đòn thứ hai hắn làm mạnh hơn, khiến anh như gục ngã, nhưng vì Ami anh sẽ chịu đựng. Đến lần thứ ba, là khẩu súng.
"Để tao xem mày chịu đựng được hay không"
Vừa tính bóp còi thì cả đám xong vào, Jimin đá cây súng trên tay hẳn rồi kiếm chìa khóa mở cửa cho Ami, hắn ta bị trói lại. Mở cửa ra là cảnh Ami nằm trên sàn máu khắp người, tay chân bầm tím, còn có cả mấy tên biến thái đang nằm ở đó. Phải kiềm chế lắm YoonGi mới không giết tụi nó rồi bế Ami vào bệnh viện. Hội maknae cùng YoonGi đưa Ami vào bệnh viện, hội người già thì báo cảnh sát.
----------
Đây chỉ mới là bắt đầu của câu chuyện "Kiều Thê tuổi 18"