"jiminssi...?" jungkook bất ngờ từ phía sau đi vào khiến cho jimin giật mình nảy người và lập tức túm áo che đi thân thể mình.
"cùng là con trai với nhau, anh ngại gì chứ?" jungkook nhếch mép cười.
"tôi...tôi tưởng ai..."
"anh không ra tắm sao?" jungkook cởi áo ra để thay đồ tắm, nhưng vô tình để lại cho jimin hai bên má đỏ vì ngại.
jungkook bỗng dưng nhớ ra đoạn hội giữa anh và jimin trên phần mềm kia, nhớ mang máng hình như jimin có nói rằng anh thích cậu, nhân cơ hội đây cậu thử luôn.
"jiminssi..." jungkook bắt đầu từng bước tiến đến, gương mặt bỗng chốc thành nghiêm túc, không cười, nửa bước nữa cũng chưa từng nhếch mép, jimin thì hơi sợ hãi, cậu tiến một bước thì anh phải lùi hai bước. nhưng xui xẻo thay, hai bước của anh tính ra mới gần bằng một bước của jungkook.
"cậu...có gì...a?" jimin bị ép tới tường, một cảm giác lạnh lẽo truyền từ lưng lên tới đại não của anh khi làn da đang tiếp xúc với bức tường ấy.
"em thấy...dạo gần đây anh hay nhìn em" lúc này jungkook mới bắt đầu cười, nhưng là một cái nhếch mép, sơ qua thật không thể đoán rằng đó là nụ cười vui vẻ hay là một sự nham hiểm đang ẩn náu.
". . ." jimin cố quay mặt đi chỗ khác thì bị jungkook nhẹ nhàng lấy tay cầm vào mặt anh và xoay lại mặt đối mặt một cách ôn nhu.
"em chính là đang nói chuyện với anh đấy"
"tôi..."
"jimin à!! lâu vậy?"
"ừ, tôi tới đây!" jimin thầm cảm ơn taehyung vì đã gọi anh vào lúc này, anh một mạch chạy ra ngoài bỏ lại jungkook một mình nơi này vẫn còn đang lơ ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
text | kookmin • latte and lavender. 👌🏻
Fanfic"hoa này là hoa gì vậy hướng dẫn viên?" "đây sao? đây là hoa oải hương, chúng là thảo dược của tình yêu đấy!" "thảo dược tình yêu sao?" "đúng vậy, nhưng tiếc rằng mỗi khi nhắc tới nó là chỉ gợn về những chuyện tình buồn thôi..." jungkook ngất ngây...