chap 38: Park gia liên hợp

557 67 6
                                    

Nếu một lần nữa lịch sử được lặp lại bảy con người đó liệu có được ở bên nhau? Trò chơi tình ái này đã kéo dài quá lâu mất rồi, quá muộn để dừng chân, nhưng vẫn còn quá sớm để đi tiếp. Nếu dừng lại, ai sẽ là người trôi tuột về phía sau?

================================

Tình yêu giống như một bông hoa vậy. Khi yêu cùng lúc nhiều người đơn giản chỉ là nhiều bông hoa nở cùng lúc mà thôi. Sẽ đến lúc những bông hoa đó phải úa tàn. Đến khi đó, liệu người còn đứng cạnh tôi nói lời yêu?

================================

Người khoác bạch y tựa giấc ngủ
Bỏ lại cuộc đời, bỏ lại ta.

================================

Sau một hồi nói chuyện với Jin, Jimin cuối cùng cũng được phép đi đến chỗ Taehyung. Tất nhiên vẫn có sự giám sát của Jin và Namjoon.

Taehyung đang nằm đó, hơi thở gấp gáp mà lạnh lẽo, anh đang khóc, miệng thì liên tục gọi tên ai đó.

Mọi người ra khỏi phòng được rồi_Jimin quay lại nói với những người ở trong phòng.

Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng để cậu ở lại đây_Namjoon âm trầm lên tiếng. Đáy mắt hướng tới bức thư bị Jimin nắm chặt trong tay. Vì bất cứ lý do quái quỷ nào, anh cảm nhận được lý do Jimin tới đây hôm nay có liên quan đến nó.

Jimin im lặng một lúc rồi cất lời.

Anh và Jin thiếu có thể ở lại nhưng những người còn lại thì không_lời của anh rất rõ ràng. Những người kia nhìn Jin như chờ chỉ thị.

Jin khẽ gật đầu. Những người đó liền lập tức lui ra khỏi phòng.

Đến lúc này Jimin lấy ra bức thư đã sớm nhàu nát trong tay anh. Thay vì một bức thư đúng nghĩa, bên trong chỉ có một tờ giấy nhỏ và một cánh hoa ép. Cũng không hẳn là có thể nói như vậy, cái hoa này còn rất tươi và hàm chứa một mùi hương rất đậm.

Mùi hương này cả Jin và Namjoon đều đã quá quen thuộc.  Đó là mùi hương của hoa hồng, mùi hương mà cậu luôn đem bên mình.

Ở đâu mà cậu có được nó? _Namjoon lập tức kích động lên tiếng.

Mùi hương hoa hồng của cậu không giống như những mùi hương khác.  Mùi hương đó không thể được tạo ra bởi bất cứ thứ gì vì nó rất đặc biệt và độc nhất vô nhị........cũng giống như con người cậu vậy.

Một con sói_ Jimin dường như đã biết họ sẽ phản ứng thế này. Anh cứ thế bình lặng trả lời.

Một con sói? _Jin nghi hoặc hỏi.

Đúng vậy, một con sói màu đen tuyền đã đem nó đặt trước cửa lâu đài của tôi, rồi đi mất. Bên trong bức thư là cánh hoa hồng này và một tờ giấy nhỏ với vỏn vẹn ba chữ "Hãy tìm Taehyung" _ lúc nhận được bức thư này chính anh cũng rất ngạc nhiên.

Anh đã luôn tìm kiếm trong suốt một khoảng thời gian dài. Mùi hương này đã đi theo người con trai đó và gần như biến mất khỏi cuộc sống của anh. Khiến anh không thể nào yên giấc, lúc nào cũng nghĩ tới cậu kể cả là trong mơ. Mỗi khi anh nhắm mắt hình ảnh cậu lại hiện lên nhưng anh không thể nào tìm lại cậu được nữa.

Taehyung dù gì cũng là bạn anh. Dù các gia tộc đấu đá nhau thế nào thì hai người vẫn là bạn. Anh chắc chắn sẽ làm tất cả nếu có thể cứu được cậu ấy. Anh không biết Jungkook có quan hệ thế nào với Kim gia nhưng anh chắc chắn việc cậu làm là đúng. Nên anh đã đánh liều tới đây, bày tỏ ý muốn Kim gia và Park ra liên hợp với nhau. Nột mặt để cứu Taehuyng, mặt còn lại.........anh muốn được gặp cậu thêm một lần nữa.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ