:)))) Nhiều lúc tui cũng tự hỏi khi nào thì fic này sẽ xong đây???? Nó đẻ chap nhiều quá mà
Mấy người tin được không! Hồi đầu tui chỉ dự định là 40 chap thôi 🙂-------------------------------------
Nghe được giọng trẻ con quen thuộc, Jimin giật mình quay mặt lại. Trước mắt anh bây giờ chính là Park Bora tiểu tổ tông nhà anh." Con gái đến đúng lúc lắm."
Han Anna thì ngỡ ngàng nhìn cô bé xinh xắn kia mà không biết phải nói gì hơn. Con bé xinh quá, thật sự là xinh đến mức động lòng người. Cô ta không ngờ tiểu thư nhà họ Park đã tầm 6,7 tuổi như thế này, mà đặc biệt hơn nữa cô ta đang rất tò mò, mẹ của nó là ai chứ? Có phải cũng là một trang tuyệt sắc không?
Jimin để ly rượu vang xuống bàn, vội vàng đứng dậy đi đến chỗ Bora, đon đả dang tay định bế nó. Nhưng Bora lại nghiêm mặt, hất tay anh ra:
-Bố đứng yên đó. Con nói chuyện với bố sau.
-Hả?
Khỏi phải kể quai hàm của Jimin đã muốn rớt xuống tới cỡ nào. Cái điệu bộ này rất giống Chaeyoung lúc giận dỗi đi.
-Này cô! Sao cô lại động vào bố của con?
-Cô...
-Lại còn âu yếm như vậy sao? Ai cho phép cô gác tay lên vai bố con? Chỗ đó là để cô dựa sao?
Anna giật giật khóe môi. Tại sao cô ta lại phải đứng đây nghe một đứa nhóc miệng còn hôi sữa dạy đời chứ? Bớt đùa đi.
-Cô bé! Con hơi hỗn xược rồi đấy! Ta làm gì là chuyện của ta.
-Tất nhiên rồi. Nếu lúc nãy cô có động chạm vào hàng trăm người ở đây, ôm ấp ai cũng được hết ạ, con không có ý kiến. Nhưng cô ơi...
Nói chưa hết câu, Bora nắm lấy cổ tay của Jimin kéo lại gần, nó một lần nữa chỉ vào anh:
-Đây là bố của con ạ! Trước khi đi mẹ con có dặn dò phải canh chừng bố cho kĩ, ai động đến...trảm không tha.
Han Anna bật cười:
-Haha! Cô bé, con thật là dễ thương. Nhưng lỡ như ta và bố con là bạn bè đã lâu không gặp lại. Chào hỏi thân mật một chút thì đã sao?
Jimin nhíu mày, anh lên tiếng:
-Tôi và cô không phải mối quan hệ thân thiết đến vậy .
Park Bora khoái chí cười vang:
-Ahaha! Cô nghe gì không? Nếu cô nhận bố con là bạn bè lâu ngày gặp lại thì chắc bố con không dám nhận rồi. Tạm biệt cô nha! Mẹ con vừa make up xong rất là đẹp luôn, con phải đưa bố đến ngắm mẹ đây. Chậc, bố mà thấy chắc chẳng thèm ngó ngàng tới ai ngoài mẹ đâu. Bố nhỉ?
Jimin gượng gạo nhếch môi, cái ánh mắt ngây thơ ngày thường của con bé bay đâu mất rồi, sao bây giờ nhìn vào lại thấy rùng mình thế này.
Hai bố con Jimin nắm tay rời khỏi chỗ ban nãy, bỏ mặc một mình Han Anna đứng tức tối dậm chân, cô ả bực bội tới nỗi tai bùng mặt đỏ. Tên Park Jimin đó không nể nang gì Han thị nhà cô. Bộ mặt của Han tiểu thư lại bị coi rẻ trước một đứa nhóc. Thật là tức! Tức muốn chết thật mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romance- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...