Chương 6: Bức Bách

496 16 0
                                    

Mã Duệ thấy Tần Uyên đột nhiên đứng dậy, muốn đi qua bàn bên kia, cảm thấy tình hình có điểm không thích hợp, vội vàng kéo tay anh lại, nhỏ giọng nói "Uyên Đại, cậu định làm gì vậy? Bọn họ đang hẹn hò vui vẻ như vậy, cậu đừng có phá đám đó chứ !"

Tần Uyên bàng hoàng định thần lại, phát hiện ra bản thân vừa mất không chế, anh lại ngồi xuống ghế, không nói gì, tay nắm thành quyền, cố khắc chế tâm tình phức tạp của bản thân.

Anh một mặt cảm thấy nghi hoặc vì cảm xúc thẹn quá hóa giận của mình, một mặt lại cảm thấy buồn phiền vì sự khó chịu một cách lạ thường khi nãy.

Mã Duệ trông thấy bộ dạng mất hồn lạc phách của Tần Uyên, nghi hoặc hỏi anh "Này Uyên Đại à, biểu cảm này của cậu là sao? Không phải là cậu thích tiểu nha đầu kia rồi chứ?"

Tần Uyên lập tức ngẩng đầu hung hăng trừng anh ta một cái, dọa Mã Duệ sợ đến mức tự ngậm miệng lại, Tần Uyên phát hiện ra hành động của bản thân hình như hơi thái quá, vội lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm, giả vờ không có gì, "Tôi sao lại có thể đi thích tiểu quỷ đáng ghét suốt ngày ầm ĩ như vậy được?"

Mã Duệ mím môi, không phát biểu gì thêm.

Như để chứng minh cho lời mình nói, Tần Uyên lại bổ sung thêm một câu "Dù gì nha đầu đó từ nhỏ cũng lớn lên bên tôi, tôi không muốn để cô ấy bị người ta lừa gạt."

"Thôi đi!" Mã Diễm khinh bỉ hừ một tiếng "Cậu không thấy người ta nói chuyện vui vẻ như vậy sao? Hơn nữa cô ấy cũng tốt nghiệp cấp ba rồi, yêu đương thì đã làm sao? Bố mẹ người ta còn chưa quản, đến lượt cậu quản đấy à ?"

Trong lòng Tần Uyên hơi khó chịu, nhưng lần này anh không trừng Mã Duệ nữa, chỉ cúi đầu trầm mặc không nói gì. Có điều Mã Duệ cũng thấy rõ rằng không khí xung quanh anh đã giảm xuống mấy độ, Tần Uyên và Mã Duệ là anh em đã mấy năm rồi, cho nên hiểu rõ bầu không khí và thái độ này của anh nghĩa là sao, liền cẩn thận dè dặt, lúc ăn cơm đến chép miệng cũng không dám.

Trước khi rời khỏi Tần Uyên lại quay đầu nhìn chiếc bàn đằng sau thêm một lần, nhưng hai người bọn họ vẫn chăm chú nói chuyện, không hề để ý đến sự tồn tại của anh, mặt anh lại càng đen, lúc thanh toán thanh toán luôn cả cho bàn bọn họ.

Mà Bạch Hiểu Y thực sự là không thấy Tần Uyên.

Cô cầm thực đơn chọn món cá viên Đạm Thủy*, món đặc sắc nhất của nhà hàng, đưa thực đơn cho Nghiêm Tiêu Cảnh, lại nghe thấy anh hỏi một câu "Em biết vì sao nó lại có tên gọi là Cá viên Đạm Thủy không?"

Bạch Hiểu Y đến đây mấy lần rồi, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô suy nghĩ một lúc trả lời anh "Chắc là do cá để làm món cá viên này sống ở nước ngọt đúng không?"

*Đạm Thủy: trong tiếng Trung có nghĩa là nước ngọt.

Nghiêm Tiêu Cảnh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt long lanh dập dềnh sóng nước "Bà thím à, em đúng thật là ngốc đến mức đáng yêu quá mà!"

"......" Bạch Hiểu Y bất mãn trừng mắt nhìn anh "Vậy anh nói xem là vì sao?"

"Đạm Thủy là tên một địa danh, món cá viên này là đặc sản ở đó." Ngừng một lát lại hỏi "Em từng đến Đạm Thủy chưa?"

Trung Khuyển Nam Thần - Tử Thanh DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ