Chương 1: Gặp lại cố nhân

28 1 0
                                    

Mưa xuân tháng ba làm đọng những hạt mềm trên cánh đào mỏng manh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mưa xuân tháng ba làm đọng những hạt mềm trên cánh đào mỏng manh. Cạnh hồ cá của Tịnh Nguyệt Đường, một thiếu nữ mặc xiêm y màu bạch, nàng nhắm mắt cảm nhận tiết trời se se lạnh thâm nhập vào từng tấc da thịt. Bãi bể nương dâu, cho đến tận bây giờ nàng vẫn không quên được hắn. Trong đêm hoa đăng ngập trời, hai người nắm tay nhau cầu nguyện, định ước tử sinh, vậy mà hiện tại chỉ còn mình nàng tưởng nhớ. Cá động phá vỡ sự tịch mịch của mặt nước, mọi thứ trùng hợp tạo nên một không gian vô cùng lạnh lẽo và buồn bã.

"Tiểu thư, về phòng thôi, ngoài trời gió lạnh, người mới khỏi bệnh nô tỳ e rằng ..."

Giọng nói thanh mảnh như tiếng đàn cất lên từ tốn: " Ta không sao, ngươi cứ đi làm việc của mình, không cần trông chừng ta." Nàng dừng một quãng, trầm tư nhìn giọt sương xé nước quyện vào mặt hồ rồi nói: "Khoan đã, vào trong lấy cho ta tách trà hoa cúc..."

"Nàng uống trà hoa cúc là để giữ ấm thân ngọc, hay là vì muốn nhớ đến chuyện không nên nhớ?"

Đông Ấn chậm rãi bước đến, khuôn mặt nghiêm nghị tưởng chừng như không còn cảm xúc. Hoa Miên nghe giọng liền nhận ra cố nhân, nàng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng động bờ mi, nàng ngước nhìn lên cành liễu chệch về hướng Tịnh Nguyệt Đường.

" Không biết Đông Ấn phò mã đến đây có sự chi?"

Cảm giác đau đớn trong tim vẫn không có cách nào ghì xuống đáy lòng. Hai tiếng " phò mà " nhã ra thật ung dung, đã từng xem một người là chấp niệm, làm sao dễ dàng quên đi... Tâm nguyện cùng hắn ngao du tứ hải, không quản vinh hoa phú quý của nàng bỗng chốc tan thành mây khói.

Có lẽ cũng hơn một năm rồi, kể từ ngày Đông Ấn để lại nàng hai ngày hai đêm đứng đợi cạnh hồ Thu Tang, nàng nhớ rất rõ cơn giông gió hú ù ù bên tai, có những lời định ước mãi mãi chỉ được thốt ra một lần duy nhất để gió cuốn đi. Hoa Miên nàng vốn dĩ chấp niệm, mà chấp niệm để làm gì? Đổi lại một đời với những dấu vết đau thương!

Nàng không trách hắn bạc tình, nàng chỉ trách sự can trường ngốc nghếch của mình. Dũng cảm một lần nếm thử hương vị của ái tình, thì ra là vậy - khi người ta yêu người ta chấp nhận mù lòa.

 " Ta đến đây để chúc thọ Bạch thái sử, tiện thể muốn thăm hỏi nàng... nàng hiện tại có tốt không ?" 

Một nam nhân bỏ rơi nàng, bội phản nàng lại có thể thản nhiên nói ra những lời nhẹ tựa lông hồng, nàng quả cảm phục.

" Tiểu nữ không dám nhận thiện ý của Đông Ấn phò mã. Phải rồi, ta vẫn chưa kịp chúc mừng hôn sự giữa ngài và Kiều Ân công chúa, thật là một mối duyên đẹp. Hay là để tiểu nữ mời ngài tách trà hoa cúc thay cho lời chúc phúc." Nói đoạn nàng quay đi.

" Hoa Miên... nàng có hận ta không?" Trong đáy mắt hắn ẩn chứa những tia máu tưởng chừng như đã nguội lạnh.

Hoa Miên chập chờn bước chân, không đáp lời, nàng hẳn là không còn sức lực để hận hắn nữa. Những bi thương trong nàng lềnh bềnh trỗi dậy, vì một câu chất vấn " Có hận ta không?".

Tách trà  hoa cúc đang tỏa khói - làn khói mỏng như vạt hồn bị bào mòn bởi những thương đau trong nàng. Hoa Miên chầm chậm dâng tách trà thơm lên người đối diện, đầu hơi cúi, nàng dùng xiêm y che đi khuôn mặt thanh mảnh. 

Hắn đỡ lấy trà,  nhoẻn khuôn miệng vuông vắn thưởng thức. Đắng! Nàng không nói nàng hận hắn, nhưng nàng đã đun lấy tâm tư vào tách trà hoa cúc - ngày xưa cả hai người ngồi dưới ánh trăng, nhâm nhi vị trà hoa cúc, vầng nguyệt tỏa sáng ôm lấy một mối lương duyên tưởng chừng như sẽ viên mãn, lúc ấy vị trà nàng pha rất vừa miệng hắn. Cho tới hiện tại, khi mọi chuyện đột ngột xảy ra, hắn cũng không còn tư cách gì để nói với nàng: " Ta nhớ vị trà năm ấy...". Đúng thật nhân sinh có thể trốn tránh trái tim mình bằng cách im lặng, nhưng lại không giấu nổi rạn vỡ chỉ giản đơn bị bại lộ qua những thứ vô tri vô giác.

Phong thái ung dung của Đông Ấn đột nhiên trở nên mờ nhạt, hai người nhìn nhau không nói gì, họa chăng mọi ngụ ý đã được khai thông và thấu hiểu? 

" Nô tài bái kiến phò mã, Bạch đại tiểu thư. Bẩm phò mã, tiệc thọ chuẩn bị bắt đầu, thái sử(*) mời ngài đến dự tiệc."

Trong ánh mắt của Đông Ấn thoắt hiện một nỗi luyến lưu, hắn phất tay áo ngụ ý với nô tài.

Song, hắn nhìn kỹ nữ nhân trước mặt một lần nữa, phun ra hai chữ : " Bảo trọng ". 

(*)Thái sử: giúp vua xử lý chính vụ, đứng hai bên tả hữu vua.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Cổ trang][Cố Nhân]Where stories live. Discover now