Trên bàn tay thon dài của nam nhân bạch y đã băng lại cẩn thận nhưng máu dường như lại rỉ ra nhiều hơn ướt đẫm một mảng. Nam nhân bạch y cầm kiếm, mũi kiếm nhọn loé lên tia sáng sắc lạnh.
Mũi kiếm gần như chạm đến mi tâm của người trước mặt thì dừng lại.
Nam nhân bạch y từ trên cao nhìn xuống phía dưới, mắt đã đỏ ửng nhưng ánh nhìn lại lạnh lùng không tình cảm không giống ánh mắt trước đây hắn nhìn người trước mặt nữa.
Một lúc sau vạt áo trắng buông thõng, đỉnh đầu cùng bờ vai của nam nhân bạch y vương vài bông tuyết đầu mùa vừa rơi xuống. Hắn quay đi, tay buông lỏng xuôi theo thân người. Một sự mệt mỏi yếu ớt bao trùm lấy thân thể hắn.
Người phía sau vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích, đôi mắt nhìn theo nam nhân bạch y.
Nam nhân bạch y điên rồi, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng nói khàn đau đớn, khuôn mặt biểu lộ sự vui vẻ nhưng đôi mắt thì ửng đỏ tuôn ra hai dòng nước mắt trên gò má lạnh lẽo.
"Thì ra là chỉ còn mỗi mình ta, hai ngươi cũng thật nhanh, thật nhanh ..."
"Cuối cùng chỉ còn một mình ta cô độc ...."
Hắn cười khẩy coi thường nhưng lại ẩn chứa vẻ bất lực tuyệt vọng đến cùng cực.
Không ai giữ được ai mãi mãi, kể cả tình cảm, đó là thứ xiềng xích lỏng lẻo nhất.
Đoạn này mình ngẫu hứng tí thôi bạn nào muốn lấy để viết có thể báo với mình hoặc một ngày nào đó có hứng mình sẽ viết vào bản mở rộng.