Đám tang nười bạn cùng lớp Yamauchi Sakura của tôi được cử hành trong một ngày tiết trời ảm đạm, hoàn toàn chẳng phù hợp với cô ấy lúc sinh thời tí nào.
Như một bằng chứng cho giá trị sinh mệnh của cô, đám tang và lễ linh cữu tối qua có lẽ đã chìm trong nước mắt của nhiều người, nhưng cả hai lễ đó tôi đều không tam gia mà ở tịt trong nhà.
May mắn thay, người bạn học duy nhất có thể ép tôi có mặt tại đó đã chẳng còn trên thế giưới này. Thầy cô cùng cha mẹ bên ấy cũng không có quyền hay nghĩa vụ kêu tôi đến, nên tôi đã có thể tôn trọng lựa chọn của mình.
Đương nhiên, vốn dĩ dù không ai gọi thì một học sinh cấp ba như tôi cũng phải đến trường, nhưng nhờ cô ấy chết vào một ngày nghỉ, tôi mới không phải ra ngoài vào hôm thời tiết xấu thế này.
Tiễn cha mẹ đi làm, ăn trưa qua quýt xong tôi trốn rịt trong phòng. Đó có phải hành đọng xuất phát từ nỗi buồn hay trống vắng vì mất một người bạn học không, tôi xin thưa là không phải.
Từ trước đến nay chừng nào không bị cô bạn học ấy kéo ra ngoài thì tôi sẽ ở lì trong phòng. Ấy là bản tính của tôi rồi. Ở phòng mình tôi dành phần lớn thời gian đọc sách. Toi không khoái dòng sách kỹ năng hay self-help mà chỉ đọc tiểu thuyết. Tôi lăn lóc trên giường, hết dựa cằm rồi lại tì cằm lên chiếc gối trắng mà đọc những quyển sách bìa mềm. Sách bìa cứng nặng nên tôi khoái sách bìa mềm hơn.
Quyển sách tôi đang đọc là quyển mượn cô ấy hồi trước. Với người chẳng hề đọc sách như cô thì đây là quyển tối thượng rồi, là lần gặp gỡ duy nhất với sách vở trong cuộc đời. Kể từ hồi hỏi mượn về tôi vẫn cất mãi trên giá, định đọc xong rồi trả trước khi cô mất, nhưng đã chẳng kịp nữa.
Đằng nào cũng không kịp nên tôi quyết định đọc hết cuốn đó rồi mới mang qua nhà cô trả. Chờ đến lúc ấy tôi sẽ đứng trước di ảnh chào cô.
Lúc tôi lăn lóc trên giường kết thúc nửa còn lại của quyển sách thì trời đã xế chiều. Vì kéo rèm đọc sách trong ánh đèn huỳnh quang nên mãi đến khi một cuộc điện thoại gọi tới , tôi mới nhận thức được thời gian.
Cuộc điện thoại đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Là mẹ tôi gọi.
Hai lần đầu tôi lờ đi, nhưng nghĩ gọi nhiều thế này hẳn liên quan tới com tối, tôi mới áp di động vào tai. Và nội dung cuộc gọi là " hãy cắm cơm đi". Tôi đáp lại " con biết rồi" và dập máy.
Trước khi đặt điện thoại lên bàn, tôi chợt nhớ ra, đã hai ngày rồi mình mới chạm tay vào chiếc máy này. Không phải tôi cố tình tránh né. Nói là vô tình thì có lẽ ẩn ý quá, nhưng quả có lẽ tôi quên sờ vào nó thật.
Điện thoại của tôi là kiểu gập. Tôi mở máy kiểm tra hộp thư đến, không có tin nhắn nào chưa đọc, đương nhiên chuyện này chẳng có gì đáng bất ngờ. Rồi tôi kiểm tra hộp thư đi, nhờ vậy có thể biết lần cuối mình sử dụng điện thoại để làm gì ngoài chức ngoài chức năng nghe gọi.
Đó là một tin nhắn gửi cho cô bạn.
Tin nhắn chỉ đúng một câu.
không biết cô có đọc chưa.
Tôi tính ra khỏi phòng để xuống bếp nhưng thế nào lại nằm sấp trên giường. Lòng tôi cứ văng vẳng tin nhắn mình gửi cho cô.
Tôi chẳng biết cô đã đọc hay chưa.
"Tớ muốn ăn tụy của cậu."
Nếu đã đọc cô tiếp nhận nó như thế nào?
Cứ suy nghĩ vậy rồi tôi ngủ lúc nào không hay.
Rốt cuộc, cơm tối vẫn là mẹ về cắm.
Hình như tôi đã gặp cô trong mơ thì phải.
YOU ARE READING
tớ muốn ăn tụy của cậu
Romance" Tôi không biết về ngày mai của tôi - người vẫn còn thời gian, nhưng tôi đã nghĩ ngày mai của cô ấy - người chẳng còn mấy thời gian đã được hẹn trước. Cái logic xuẩn ngốc gì thê này. Tôi đã nghĩ...