Trời mưa.
Những giọt mưa rơi trên mái hiên của ngôi trường tôi yêu quý. Nơi này đã được xây dựng từ lâu, mang theo một hơi thở cổ kính từ bên ngoài cho đến bên trong. Nước mưa làm ẩm ướt nền đất và những bức tường, bốc lên một mùi hương hoài niệm không tên.
Tháng Tám, tôi bước chân vào ngôi trường này lần đầu tiên, mang theo niềm mong ước ngày càng lớn theo những năm qua. Như bị mê hoặc, tôi khát khao mãnh liệt được có cơ hội học tập trong trường ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Khi đó tôi còn là một đứa học sinh cấp hai, đứng ngoài cổng nhìn ngắm và trầm trồ bởi kiến trúc của trường. Tôi còn nhớ cây hoa Sứ trồng trước những lớp học lúc đó đang nở rộ, đưa hương thoang thoảng. Đến tận bây giờ, mỗi khi ngửi được mùi hoa Sứ, tôi đều nhớ đến khoảnh khắc ấy cùng những cảm xúc vẹn nguyên đã dẫn bước tôi đến ngôi trường này.
"Ủa Chi, không về hả? Đứng ngơ ở đây chi vậy?"
Tôi nhìn qua chỗ giọng nói phát ra. À mà khỏi nhìn cũng biết, đó là giọng thằng bạn cùng bàn với tôi - Thiên.
"Ờ thì tao đang chờ đỡ mưa á mà. Mà mày cũng đứng đây chi?" Tôi trả lời.
Thiên to mắt nhìn tôi, tưởng chừng tôi vừa mới nói ra một chuyện rất hoang đường: "Khùng hả? Từ trưa đã kéo mây, mày chờ đỡ mưa biết chừng nào mới về tới nhà."
Nghe nó nói vậy tôi cũng không biết trả lời sao, bởi tôi cũng chỉ đang nói đại một cái cớ, không để ý nhiều vậy. Tôi thấy sến sao đó nếu trả lời thật là đang ngắm mưa và suy nghĩ này kia.
"Ủa rồi mày cũng đứng đây chi?" Tôi hỏi lại.
Thiên chần chừ gãi đầu, ngó ra ngoài mưa rồi nhìn tôi: "Hả? À thì thấy mày đứng đây nên tao mới lại hỏi nè. Không là tao đi lấy xe đi về rồi. May có tao nhắc trời lâu tạnh, không là mày đứng đây tới tối nha!"
Tôi phì cười.
Nghe nó nói như quan tâm tôi lắm làm tôi trong chốc lát thấy muốn đổ cái rật.
Tôi không nói quá đâu, mấy cái khác không nói, chỉ riêng gương mặt nó nhìn là thấy đẹp trai. Hồi cấp hai hàng tá bạn nữ trong trường chưa tiếp xúc mà đã thích nó luôn là hiểu.
Mà nói vậy thôi chứ tôi không thích nó đâu.
Lí do đầu tiên là tôi chắc chắn không có cơ hội, thứ hai là tôi cũng chẳng có hơi sức để thích ai nữa.
"Tưởng gì! Không có mày tao cũng biết đường mà về vậy." Tôi bĩu môi với nó.
Thiên lại vu vơ hỏi: "Ủa mà... hình như C3 còn học tiết 4. Mày định đợi tới tiết 4 luôn á hả?"
Tôi ngẫm nghĩ, mới chợt nhớ ra Trang hồi trưa đã nhắn cho tôi là nó không chở tôi về được, chỉ chở đi được thôi vì lớp nó còn học tiết 4, trong khi lớp tôi xong tiết 3 là về rồi.
Tôi hơi hoảng. Vào học mới gần một tuần, tôi chưa quen ai để nhờ chở về cả: "Á trời! Giờ làm sao đây! Con Trang hồi trưa có nhắn cho tao mà tao quên mất. Không lẽ phải dầm mưa về chứ."
Trong khi tôi khốn khổ vật vã thì Thiên rất tự nhiên cười vào mặt tôi. Cuối cùng, thứ đã ngăn cản tôi đánh nó chính là lời nói đầy tình người của nó: "Thôi đi cô nương! Tui chở cô về nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
mưa hồng
HumorTruyện Của Tớ - Tôi nhìn Chí Vĩ, ra dấu cho nó giải thích. Nó cũng nhìn tôi, chưa lên tiếng. Tôi vừa định nói thay nó, thằng Long đã cười cười: "Tao thấy hai đứa bây nhìn nhau hơi lâu chỉ để là bạn bè bình thường đấy."