Món quà 300 follow ^3^
***
Đốm đèn còn sáng trong thư phòng, ta biết Trịnh Hạo Thạc vẫn đang đọc sách.
Y ấy thế xinh đẹp hơn người, tươi cười lên làm kẻ nào cũng đắm đuối.
Nơi của y sống, là một tiểu viện xa xôi, rất tiêu điều.
Còn ta chính là tướng quân của vương triều Đại Quỳnh. Ngoài ra trận cũng không còn chuyện gì khác, không được nói cũng không được phép hỏi.
"Không sao cả!" Đây là câu nói đầu tiên Trịnh Hạo Thạc trả lời ta, âm thanh của y ngọt như đường, chỉ tiếc rằng không thể nghe thêm nhiều nữa thì y như gió lướt đi mất.
Ta nghe nói Trịnh Hạo Thạc được Kim Nam Tuấn mua về, còn chưa từng chạm qua y, cho y muốn rời đi bất cứ lúc nào y muốn.
Y chỉ mỉm cười trả lời rằng: "Nơi này vốn dĩ đã là nhà, đi rồi thì sống thế nào" Ta biết y nếu rời đi sẽ tốt hơn ở đây, bất quá trừ ta ra không ai biết được cả.
Trịnh Hạo Thạc vỏn vẹn được gọi là Trịnh công tử, y rất thích cười, lại thích trồng hoa tím. Sở thích đơn điệu. Nhưng y thật sự sống rất thanh nhàn.
Ta nhớ hôm đó cơn mưa bão lớn, ta nhìn được bàn tay gầy gò của Trịnh Hạo Thạc nói với Kim Nam Tuấn: "Đừng phụ người ấy" Y vẫn tươi cười nhẹ nhàng bước đi, quay đầu lại nhìn Kim Nam Tuấn "Không sao cả!"
Lần cuối ta nghe y nói chính là: "Không sao cả!" Lần đó mưa nhỏ, ta và y chạm vai nhau, cứ như gió, Trịnh Hạo Thạc đã bay đi mất lần nữa.
Chuyện tái ngộ ấy, phải đến tận hai năm sau.
Nhưng khi Trịnh Hạo Thạc rời tiểu viện, buổi tối ta vẫn nghe được tiếng đàn tiêu điều. Không thấy những bức họa của y vẽ nữa. Ta biết Kim Nam Tuấn đã mang đi.
Ta biết. Kim Nam Tuấn yêu Trịnh Hạo Thạc.
Ta biết.
Năm ấy hoa anh đào nở đỏ thẫm, nhưng ta không thấy được bóng dáng của Trịnh Hạo Thạc, ấy thế mà bầu trời lại xanh đến kì lạ.
Ta đánh trận. Rất nhanh. Chỉ hai năm đã đại thắng trở về.
Lúc này, ta gặp được Trịnh Hạo Thạc, y vẫn còn đẹp đến điên đảo như vậy, y vẫn mặc phục y màu xanh, vẫn thích cười. Chỉ là, tiểu viện kia có thêm vài bông hoa tím.
Ta cùng Kim Nam Tuấn ngóng bên hiên cửa bên cạnh. Ta hỏi hắn:
"Ngươi thích y?"
Hắn quyết liệt lắc đầu.
"Vậy cho ta đi"
Ta nói như vậy, ta cũng không biết vì cái gì, chắc là ta hứng thú. Y rất đẹp. Cười rất đẹp. Y nói chuyện rất ngọt.
Y nhu thuận bán mình cho ta.
Ta cũng không động đến y, ta không thích nam nhân.
Y hát.
"Ngươi thật sự là một ưu tú" Ta nói như vậy.
"Ân" Y mỉm cười gật đầu, ta thích y cười, mỗi lần y cười khờ khạo ấy, ta cảm thấy cuộc sống vốn dĩ rất bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok | Năm đó vạn dặm đường xa | Hoàn
Fanfiction"Không sao cả, giấy bán thân này rốt cuộc cũng về tay ta"