Chap 17

347 26 1
                                    

Sau khi họp xong thì cũng là 8 giờ tối. Ở đâu đó trên cửa sổ phòng làm việc của JK, một cô gái tóc xám đang nhâm nhi ly cà phê của mình. Mà cô gứi đó là ai nhỉ?? Tất nhiên là Lisa của chúng ta rồi. Chẳng qua thích thì nhuộm tóc mới thôi. Đếch được à!???
Đang đung đưa chân qua lại thì JK nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, kéo về phía mình. Lisa bất ngờ nói:
–Má mày......Quên......Anh làm thế có ngày em chết mất.
–Em chết cũng phải được tôi cho phép.
–Ngộ ha!!!-Cô vừa nói vừa phồng má hết sức là dễ xương.
Hai người cứ im lặng như vậy, bàn tay hư hỏng của JK lại thò vào lớp áo trong của Lisa. Vòng 1 của cô thay đổi hẳn từ sau khi gặp hắn ta nhỉ? Nếu lúc trước là quả cam thì bây giờ đã là xoài rồi. Bàn tay hư hỏng cứ xoa nắn làm Lía khó chịu vô cùng:
–Này.....đồ biến thái.....bỏ em ra.....
–Nói nữa tôi đè em ra giờ.-Vừa nói hắn vẫn cứ làm công việc của mình.
–Lạ.....-Chưa kịp nói, tay của JK vội bịt mồm cô.
–Sắp là gái có chồng rồi mà còn chửi thề là sao.
Lisa ấm ức. Ơ, nhưng mà cô định chửi thề thật mà ta?
----------------------------------------------

Tại căn cứ của quân đội Nhật, có một cô gái tóc xã suông, ánh mắt lạnh lùng và sắc như dao, đôi tay thoăn thoắt lắp súng. Khẩu hình miệng lạnh lùng nói:
–Nhất thiết phải vậy sao?
Một người đàn ông trẻ đẹp lên tiếng:
–Tao chẳng biết mày đang nghĩ gì luôn đó Jen. Mày tính ra trận thật sao?
–Tao chưa bao giờ muốn vậy. Nhưng ba mẹ tao muốn vậy.
–Rồi sẽ đến lúc mày sẽ biết sự thật mà thôi!
–Đi về lo cho Mina của mày đi Bèm.
Người con trai đó tên là Bambam, có cô  vợ người Nhật xinh đẹp tên Mina. Vợ chồng họ là bạn thời thơ ấu của hội Hắc Hường và cũng có quen biết với hội Bàn Tán. Nhưng vợ chồng họ chẳng hứng thú với việc chiến tranh nên đang sống yên bình ở London.
----------------------------------------------

Tại một chiến trường khốc liệt và đây cam go ở bên lính thuỷ, lính bộ và không quân. Tại căn cứ bên Hàn, 7 con người đẹp đẽ nhưng đầy lạnh lùng và nhàn nhã lắp vũ khí. Một người lính hớt hải chạy vào:
–Thưa đội trưởng Jeon, đại tướng Jennie cùng với quân tiếp viện đang bước vào đánh đợt 2.
JK:Ra ngay đây.
–Vâng.
Lisa:Tiền là tiền nhiều khi không mà có......
Chaeng cốc đầu Lisa rõ đau:
–Mày điên sao. Sắp đổ máu trên chiến trường rồi mà còn gáy líu lo được hay sao?
–Bộ ra chiến trường là lần đầu của tao hay sao?
–Tự tin là kẻ chết trước đầu tiên đấy!
–Nhưng kẻ ngu thì chết đắng hơn nhiều đấy.
Thấy Chaeng và Lisa như vậy, Jisoo gằn giọng:
–Nếu tụi bây không đi nhanh lên thì chết hết đấy!
Cả hai:Biết rồi....
----------------------------------------------

Cũng tại nơi hoang tàn vắng vẻ đã từng là Trung tâm của Seoul, cả hai bên Nhật và Hàn bắn nhau khốc liệt. Tiếng súng nổ vang lên không hề dịu xuống. Sau một lúc lâu, cả 7 người núp sau bước tường lớn, có vẻ cả một đội tiếp viện của Hàn chỉ còn lại 7 người họ mà thôi. Bên Jennie thì chỉ còn lại mình cô. Giữa lúc ấy, Jimin cất tiếng:
–Liz ơi, có cách gì không em?
–Đấu tay đôi.
Cả bọn:Hả?????
Nhanh-gọn-lẹ, Lisa bước ra giữa nơi của hai bên đang nấp, dõng dạc nói:
–Kim Jennie, bước ra đây, tôi với cậu kết thúc cuộc chiến này.
Jennie từ một chỗ khuất đi ra, lớn tiếng:
–Bên tôi cũng chỉ còn mình tôi. Sợ gì?
Lisa mỉm cười nhìn cô gái đang bước về phía đối diện mình:
–Tôi với cậu cá không? Thời gian là chiếc đồng hồ cát trên bước tường lớn kia. Cậu thắng nếu tôi chết, tôi thắng nếu tôi không chết.
–Luật như nào?-Jennie lạnh lùng nhìn vào khẩu súng đang cầm trên tay.
–Cậu đánh tôi, còn tôi thì không.
–Được.
Dứt lời, Jennie cầm súng bắn liên tục vào người Lisa. Nhưng Lisa rất thần tốc đã né hết những viên đạn ấy. Jennie mỉm cười, hạ súng xuống, cầm con dao sắc bén chạy thật nhanh về phía Lisa, còn về phía Lisa, cô lại né và ánh mắt sắc lạnh nhìn lên chiếc đồng hồ cát, miệng nói:
–Hết giờ.
Jennie bất ngờ, im lặng cúi đầu xuống. Lisa lạnh lùng lên tiếng:
–Quay về đi.
–Còn gì nữa mà về.
Lisa:Mày vẫn chưa hiểu sao? Tao không giết ba và 3 người kia cũng chẳng giết mẹ mày.
Jennie:Lời biện hộ tệ nhất mà tôi từng nghe.
Lisa cười nhếch mép:Biết Hana chứ??
Jennie:Thì?
Lisa:Chị ta thuê sát thủ bắn ba mẹ mày cùng lúc với bọn tao. Để ý kĩ đi, bọn tao đã cố ý bắn hụt cơ mà.
Jennie:Nghĩ tôi tin? Đồ phản bội!
Lisa:Để tao phản bội mày lần đầu là lỗi của tao. Còn để tao phản bội mày lần này thì là lỗi của mày. Nhưng đó sẽ lần cuối.
Jennie:Đó chỉ là cô nghĩ!
Lisa:Mày đã quá ngây thơ rồi! Bị Hana lừa gạt mà không hề biết.
Jennie:QUÁ ĐỦ RỒI.-Cô hét lớn.
6 người kia cũng từ từ bước ra, Jisoo không kìm được nước mắt hét lớn với Jennie:
–MÀY NHÌN LẠI NHỮNG CHẶN ĐƯỜNG MÀ 4 ĐỨA MÌNH CÙNG ĐI QUA ĐI. LÀM NHƯ VẬY CÓ ĐÁNG? MÀY NGHĨ ĐI, CHÚNG TỪ NHỎ ĐÃ CÙNG ĐÙA VUI, CÙNG ĂN, NGỦ VÀ SẴN SÀNG HI SINH VÌ NHAU!!TRẢ TIỂU BÁNH BAO CỦA TỤI TAO LẠI ĐÂY!!!!Huhuhuhu......
Jennie và 3 cô bắt đầu khóc nức nở, TH nhìn Jennie đau lòng nhìn cô, Jennie nhìn TH hét lớn:
–ĐỪNG KHÓC, XẤU LẮM!!!!!!
–Quay lại đi em!!!!-TH nhìn Jennie xót xa.
Jennie:Thời gian qua em lúc nào cũng tự hỏi, anh nói là anh yêu em vậy lúc em cần anh nhất anh ở đâu? Anh lấy cái tư cách gì bước vào cuộc đời của em rồi cướp hết tất cả của em như vậy? Anh có biết cái cảm giác nhớ nhung một người mà mình không thể nào chạm tới nó đau lắm không hả? Hả???
TH ngẹn ngào:Anh cũng rất nhớ em!!!
Jennie:Nhớ tôi sao? Hay là nhớ đến con điếm khác.
Jimin lúc này bất bình lên tiếng:
–Em thậy sự chẳng biết gì đâu! Cậu ta hằng ngày chỉ làm bạn với thuốc lá và rượu, say giấc nhưng vẫn gọi tên em. Từ khi em đi, cậu ta trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, lãnh đạm, độc đoán, tàn nhẫn hơn rất nhiều. Cậu ta như vậy cũng chỉ em thôi!!!!!
Lisa lặng lẽ nhìn tất cả những đau thương trước mắt mình, nhỏ tiếng nói:
–Sẽ ổn thôi!!!! Mọi người đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Chúa sẽ sắp xếp ổn thoả mọi thứ.
Có người đã từng nói:"Mọi sai lầm đều đến với lý do tốt đẹp nhất.". Đã đến lúc họ thực hiện lú do tốt đẹp ấy. Họ xứng đáng có một cơ hội nữa!!!!
----------------------------------------------
End chap 17
Biết là muộn nhưng vẫn chúc mừng các anh nhà comeback nhá!!!!
Bye bye!!!!

[Đặc vụ] [BangPink] [Lizkook] Có lẽ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ