Trương Tiểu Phúc thay đổi quần áo đi xuống lầu tìm Chu Tư Niên thì thấy cậu đang ở trong bếp giúp đỡ nhóm lửa. Mấy người đàn ông khác cũng đang bận rộn, có người đang giết gà, có người thì giết cá, có người lại rửa rau.
“Ba, để con giúp ba nhé!” Đảo mắt một vòng, Trương Tiểu Phúc cầm một chiếc ghế nhỏ đi tới cửa, ngồi xuống bên cạnh ông Chu. Ông Chu cuống quít xua tay: “Đừng đừng, con cứ ngồi chơi đi…”
“Không sao đâu ba!” Trương Tiểu Phúc tươi cười, cũng học ông nhặt đồ, ông Chu còn muốn khuyên thêm, vừa ngẩng đầu thì thấy cô vì ngồi xổm xuống để dễ làm việc mà bộ ngực bị đẩy lên như muốn trào ra…
Ông Chu đỏ bừng mặt, cuống quít ngẩng đầu, “Tiểu, Tiểu Phúc… Hay là con đừng làm nữa…” Trương Tiểu Phúc chớp chớp mắt, làm như không thấy ông đang khó xử, “Ba thấy con làm không tốt ạ?”
Ông Chu lắc mạnh đầu, “Không phải, chỉ là, chỉ là sợ làm tay con bẩn thôi…”
Ngón tay cô thon dài, lại trắng trẻo mềm mại, dính bùn đất thì xấu mất. Cô là lá ngọc cành vàng ở thành phố, cùng với những cô gái trong thôn không giống nhau.
Trương Tiểu Phúc nhìn tay của mình, cười dịu dàng hỏi: “Ba thật tốt, ba thấy tay con đẹp ạ?”
Ông Chu theo bản năng mà gật gật đầu.
Tay cô da thịt non mịn, không giống của ông thô ráp đen đúa, quả thật rất đẹp. Mắt Trương Tiểu Phúc chợt lóe, nắm lấy tay ông, ngón tay vuốt nhẹ trong lòng bàn tay thô ráp của ông Chu, “Tay ba nhiều vết chai như vậy, nhất định là rất vất vả đúng không ạ.”
Ông biết con dâu tương lai chỉ là có lòng tốt nhưng lòng bàn tay bị cô vô ý mơn trớn khiến ông Chu cảm thấy có dòng điện chạy khắp cơ thể, khuôn mặt già nua nóng lên, ông cuống quít rút tay về, “Cũng, cũng không có gì, dân quê đều như vậy…”
“Ba yên tâm, về sau con cùng Tư Niên sẽ hiếu thuận với ba.” Trương Tiểu Phúc cười nhẹ, người thành thật như ông Chu, cô đi quyến rũ cũng cảm thấy hơi tội lỗi…
Ông Chu cúi đầu xuống, giống như đứa trẻ phạm lỗi, hoàn toàn không dám nhìn cô nên không phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của cô. Ông nghe lời cô nói, chỉ thấy trong lòng tràn đầy cảm động mà gật đầu.
Ánh mắt Trương Tiểu Phúc di chuyển trên người ông, ông Chu năm nay 56 tuổi, dáng người so với người ở trong núi thì khá cao lớn, cường tráng giống như gấu, thật ra đường nét của người nhà họ Chu đều rất được, ông Chu khi còn trẻ là thanh niên được nhiều người ngưỡng mộ, cho nên mới cưới được cô gái xinh đẹp nhất thôn, chỉ là làn da ông đen sạm đi vì hàng năm lao động bị phơi nắng.
Ánh mắt cô lại quét đến chỗ thân dưới của ông Chu, không ngăn được sự nóng lòng chờ mong… Dáng người cao lớn như vậy lại còn sinh được năm người con, có thể nói thứ kia, nhất định sẽ không làm cô thất vọng!
Mấy người đàn ông lóng ngóng vụng về hai tiếng đồng hồ mới nấu xong bữa trưa, Trương Tiểu Phúc nhìn trên bàn bày đầy những đĩa thức ăn mà sợ ngây người. Chu Tư Niên cười nói: “Tiểu Phúc, chắc em đói bụng rồi phải không, mau ăn đi.”