Chap 1: Nghe chuyện tên Nara kể về Mitsuki.

327 22 6
                                    

#1. Nghe chuyện tên Nara kể về Mitsuki 

Những người nghèo khốn sống trong nhiều khu tập thể xập xệ ám mùi hôi trong thành phố, lúc nào cũng mơ mộng về cuộc đời giàu sang phú quý. Thế nên, mọi người lúc nào cũng cho rằng tôi thật may mắn vì được sinh ra trong một gia đình ấm no đủ đầy, ngày ngày chỉ có việc học trên trường và đọc sách trong thư viện rộng ngát xây riêng cho bản thân, nhưng tôi thực sự không cảm thấy sung sướng tẹo nào. Không lúc nào được hít thở bầu không khí tự do, mà luôn bị những người hầu hạ, những tay quản gia trong nhà để mắt tới cho dù năm nay tôi  đã bước sang tuổi 17 và chẳng còn bé bỏng nữa.

Chính vì vậy, tôi đã quyết định dọn ra khỏi nhà. Không hề mang theo một tấm thẻ hay đồng tiền mặt nào mà người lớn chu cấp hàng tháng. Không kẻ hầu người hạ như cái lồng kìm hãm sự tự do của tôi. Không nhận bất cứ món đồ xa xỉ nào từ đối tác làm ăn của cha mẹ.

Tôi chỉ muốn là một Sarada mang họ Uchiha bình thường. Không phải núp dưới bóng của cha mẹ, của bác trai Itachi và ông bà nội để sống trong sự xa hoa phù phiếm.

Tuy cha đồng ý đề xuất vô cùng " đơn giản " từ đứa con gái duy nhất của cả hai , nhưng chắc chắn Người vẫn quan sát tôi thông qua đôi mắt của tên Nara mà thôi. Ngay khi nhận được sự cho phép, tôi đã dọn đồ ra khỏi nhà, chuyển từ ngôi trường giàu sang mà bác Itachi từng gửi tôi vào trong đó học 1 năm sang ngôi trường dành cho tầng lớp lao động bình thường, để sống thử cuộc đời cực nhọc.

Tôi chọn thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường, nhận nuôi chú mèo hoang ai đó bỏ rơi gần nhà, đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi và chỉ mua vài bộ quần áo đơn giản. Mùa xuân năm nay tôi sẽ đi học ở trường Konoha cấp 3 thay vì phải ê mông ngồi trong căn phòng đầy rẫy thứ nhàm chán. Sáng nay mẹ có gọi điện tới, nghe nói mẹ đang đi công tác với cha ở tận nơi xa tít tắp nào đó, chỉ tranh thủ chút ít thời gian nghỉ để liên lạc với tôi.

" Con thế nào rồi? Nhà mới ổn không?  Có thiếu tiền ăn hay gì để mẹ lo liệu? " Mẹ hỏi bằng giọng lo lắng. Có lẽ Người vẫn thấy một đứa bé quen sống trong giàu sang như tôi từ nhỏ thì tự lập rất khó.

" Con ổn mà mẹ. Nhà mới tuy chỉ bằng một nửa của một nửa phòng cũ nhưng thoải mái lắm ạ. Tiền ăn con vẫn kiếm ra được, dù ít nhưng vẫn chưa phải tới mức ăn mì gói mấy tháng đâu mẹ. " Tôi trả lời với câu nói quen thuộc " con ổn mà mẹ ". Nhưng thực sự ở như vậy đâu đến nỗi. Tôi còn có cả chú mèo hoang đen ở cùng nữa.

" Vậy thì tốt rồi, cậu Nara bảo sẽ tới thăm con vào hôm nay sao ấy. Mẹ nghe thoáng thế..."

" Con biết mà, con đi thì cậu ấy cũng bám theo thôi. Từ xưa đến giờ vẫn thế cả." Tôi không quá bất ngờ với lời báo " cậu Nara " sẽ chuyển đi theo mình. Mà ý mẹ tôi nói người tên Nara ở đây chính là Shikadai- cậu ta là vệ sĩ mà cha đã đích thân chọn lựa. 

" Tới giờ họp rồi, Sasuke đang gọi, mẹ cúp máy đây. Chúc con sức khỏe." Mẹ vội nói, tôi cũng nghe thấy tiếng gọi " Sakura ơi, vào họp thôi vợ " của cha. Hai người quả thật rất tuyệt vời, cha đang cố gắng gây dựng công ty riêng để khẳng định với ông nội rằng mình không hề thua kém công ty hàng tỷ đô của bác Itachi. 

. mitsusara . planet and meteoriteWhere stories live. Discover now