Chap 41+42: Buổi dạ vũ và biến cố

594 56 4
                                    

Sirius rất nhanh dẫn tay JK hòa cùng dòng người đang khiêu vũ trên sân. Và không hiểu lý do vì sao từng người, từng người một, dần dần rời khỏi sàn khiêu vũ, nhường chỗ cho anh và cậu.

"Hai người đó là ai vậy? "

"Hai người đó nhìn thật đẹp đô! "

"Cậu bé đó còn xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào tôi từng gặp trong cuộc đời này"

"Anh chàng tóc đen đó là ai vậy?"

" Hai người đó đẹp quá đi!"

"Chà. Hai người này chắc chắn thân phận không nhỏ đâu"

" Ước gì mình được thế chỗ cậu trai kia! "

"Tôi thì ước gì mình được thế chỗ cho chàng trai kia cơ"

" Cậu bé đó quả thực quá là mê người mà"

Khi mọi lời nói giờ đây đều hướng về phía cậu và Sirius, mọi người đều đang trầm trồ trong vẻ đẹp của cả hai. Và tất nhiên, những lời bàn tán như vậy không chỉ có hai người họ nghe được. Những lời này chính các anh cũng nghe được.

Không hiểu vì lý do gì nhưng họ có cảm giác các cậu trai đeo mặt nạ kia thực sự rất là quen thuộc. Giống như họ đã gặp ở đâu đó rồi, giống như họ đã từng bên nhau như vậy từ rất lâu rồi. Đủ lâu để tạo ấn tượng, nhưng có lẽ không đủ lâu để họ nhớ ra.

Riêng Jimin và ba em của Kim gia thì không mấy để ý đến ngoại hình của hai người hay nhưng lời nói đó. Cái mà họ để ý đến chính là mùi hương lúc cậu xuất hiện ở đây, mùi hoa hồng mà họ vẫn đang tìm kiếm.

Chẳng lẽ nào cậu thực sự đang ở đây hay sao?

Khúc nhạc dừng lại, hai người cũng ngừng khiêu vũ. Tất cả mọi người trong hội trường đều vỗ tay tán dương  họ. Hai người vậy nhưng lại không chút quan tâm, có lẽ đó không phải điều mà cả hai để ý tới.

Ngay lập tức chàng trai dẫn cậu về phía bàn tiệc và đi đâu đó. Trong khoảng thời gian cậu ngồi một mình, không chỉ có những thiếu gia, các tiểu thư mà còn có rất nhiều người đến tiếp cận cậu.

Không nói riêng gì ngoại hình, chỉ với cái mặt nạ cậu đang đeo trên mặt, họ cũng biết cậu không phải người đơn giản. Ngọc Lưu Ly đã hiếm, Lưu Ly đỏ thì càng hiếm hơn. Vậy mà cậu đã dùng bao nhiêu cho một chiếc mặt nạ như thế này. Bằng đó cũng đủ thể hiện cậu quyền lực biết bao nhiêu.

Ở một nơi để kết giao của các gia tộc như chỗ này, cậu chắc chắn là nhân vật mà không ai muốn bỏ lỡ.


Và đồng thời, cũng trong khoảng thời gian đó, các anh chưa từng một lần rời mắt khỏi cậu. Một cảm giác rất lạ đang len lói giữa lòng họ, Một cảm giác quen thuộc và.........đau nhói.

================================

Có phiền nếu tôi ngồi đây cùng cậu không_ giọng nói trầm lạnh vang lên.

Kể ra thì bằng cũng đủ để khiến những người đang cố gắng tiếp cận cậu né hết sang một bên.

Cậu mỉm cười như có như không, đưa tay sang bên, ám chỉ rằng anh có thể ngồi bên cạnh cậu.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ