Ngọai Truyện- Cái Kết Cuối Cùng

646 57 5
                                    

"Hoseok đừng đi, đừng đi mà làm ơn, anh nhất định phải sống!" Suga gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt trực trào xuống má, từng cơn nấc liên tiếp vang lên...cậu nắm chặt lấy tay anh...như muốn níu kéo lấy sự sống còn sót lại...

"Anh...xin lỗi...nhưng anh mệt quá...cho anh ngủ...chỉ một tý thôi...!"

Cậu đưa đôi mắt chứa đầy nước ngỡ ngàng nhìn anh, tay cậu run rẩy, bàn tay anh vô thức rơi xuống...giữa không gian lặng im như tờ...

"Không! Không thể nào!! Không! Hoseok, đừng rời bỏ em, tại em tất cả là lỗi tại em!! Đừng đi mà! Làm ơn!" cậu gào thét, trước mắt cậu tối sầm lại....

"Không, không thể được!!"

"Này!!Này!"

"Đừng đi mà!!"

"Này!"

"Hức Hức"

"Suga à, em sao thế, tỉnh dậy nào!!" giọng nói trầm ấm thân quen vang lên, có một bàn tay ấm áp đặt lên má cậu, thật dịu dàng.

Bàn tay ấy đã giúp cậu trở về với hiện thực.

Suga bật ngồi dậy...

Là mơ sao?

Cậu quay sang nhìn Hoseok, anh ấy vẫn ngồi ở đây, bên cậu...

"Em gặp ác mộng?" Hoseok đưa tay lau đi những giọt nước mắt, dịu dàng hỏi.

"Đúng vậy, vào khoảng 2 năm về trước..."

"Vậy sao?"

"Phải em rất sợ!" cậu lập tức ôm choàng lấy anh như muốn chắc rằng anh đang hiện hữu ngay trước mặt cậu.

Mùi hương nam tính và cơ thể của anh chính là liều thuốc giúp cậu xoa dịu những nỗi đau tinh thần...ở nơi này, chính là thứ khiến cho cậu rất thỏai mái....

Anh mỉm cười, đưa tay vén những lọn tóc rối bời của cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn...rồi lại đặt lên mi, mũi, và má...

"Có muốn anh chứng minh, anh đang bên cạnh em không?"

Cậu đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh...

Môi anh lập tức áp lấy môi cậu, sự ấm nóng pha lẫn ngọt ngào, chẳng mấy chốc, môi cậu lọt thõm...đón nhận những trận giao lưỡi không thể nào nhẹ nhàng trìu mến hơn....

Cạch!

"Ba Bố, con mời hai người ăn sáng ạ!!" cậu nhóc kháu khỉnh hứng khởi nói lớn. Vì hôm nay là ngày đầu tiên bé đến trường tiểu học nên tâm trạng rất háo hức nhưng không hiểu sao ba bố cứ chậm chạp thế này...làm bé nhịn không được liền phải phục kích... Mà cậu không hiểu hai người họ làm cái gì mà gần thế kia, có phải là luyện tập cơ mặt bủôi sáng như chú Taehyung và Jimin nói không nhỉ?

"Ừ, ba và bố ra liền!"

"Vâng ạ!"

Cậu bé nghe lời lập tức đóng cửa.

Cạch!

"Phù!!"

"Em có muốn làm thêm một nụ nữa không?" Hoseok lập tức cười nham hiểm.

[HopeGa/Vmin] Này nhóc, em lạnh lùng được với tôi?[Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ