Chương 32.
Phiến rừng trúc ở ngoại ô này, đã có rất lâu rồi, phong cảnh lại hợp lòng người, tiếp giáp với vài ngọn núi non trùng điệp, càng tăng thêm nét đẹp thanh nhã ở đây.
Thời điểm Trịnh Tú đuổi tới, trời đã đen, vài vị tiên sinh ở học đường đang ở đó thương lượng cách tìm người.
Trịnh Tú tiến đến nói rõ thân phận của mình, trong đó có một vị tiên sinh lên tiếng: “ Trong ngoài rừng trúc đều đẫ đi tìm hết, xác thực không có người. Chỉ là phụ cận có mấy ngọn núi nhỏ, còn chưa tìm qua. Ta cùng vài vị tiên sinh thương lượng, hai người một tổ, chia nhau đi tìm.”
Trịnh Tú gật gật đầu, “ Ta cũng gia nhập, ta tới vội không mang theo đèn, tiên sinh có thể cho ta mượn một cái?”
“ Này…..” Tiên sinh kia rất chần chờ, “ Sắc trời đã dần tối, đại cô nương thật không quá tiện, không bằng để chúng ta đi tìm đi, ngươi ở chổ này chờ tin tức.”
Hai đứa nhỏ đến bây giờ còn không có tin tức, Trịnh Tú nơi nào có thể đợi ở đây, kiên trì nói: “ Ta sẽ không làm liên lụy các ngươi, để ta đi cùng đi.”
Vài vị tiên sinh này cũng thật khó xử, đã đánh mất nhi tử của Trịnh cử nhân, nếu đại cô nương này lại xảy ra chuyện gì nữa, bọn họ đảm đương không nỗi a.
Tiết Trực lúc này cũng chạy tới, nói: “ Đại cô nương đi theo ta đi, chúng ta một tổ, địa thế ở đây ta cũng quen thuộc đôi chút.”
Trịnh Tú gật đầu đồng ý, so với mấy vị tiên sinh tay trói gà không chặt này, Tiết Trực đương nhiên là ứng cử viên tốt nhất, thân thể khỏe mạnh, kinh nghiệm phong phú, càng có hy vọng tìm thấy người hơn, rất có khả năng khiến người khác cảm thấy an tâm. Huống hồ hai đứa nhỏ bởi vì cảm thấy mình gây ra họa, không dám ra, nhìn thấy các nàng, hẳn sẽ không trốn nữa.
Bọn họ cũng không nói nhiều thêm nữa, mấy người phân tổ xong, chia địa điểm tìm người, liền phân biệt xuất phát.
Lên núi, Trịnh Tú mới phát hiện mấy ngọn núi nhỏ này cũng không phải dễ đi như bề ngoài. Lúc này đã vào xuân, cỏ cây mọc thành cụm, lại ít dấu chân người qua lại, nên cũng không có đường mòn, hơn nữa trời lại tối, không thể thấy rõ đường đi ở dưới chân, càng gập ghềnh khó đi hơn.
Tiết Trực cầm lồng đèn đi ở phía trước, trong tay cầm một thanh đoản đao, gặp được bụi cây hay cành khô, hắn liền dùng đoản đao cắt hết mấy thứu kia, mở đường cho Trịnh Tú đi.
“ A Dự, A Thiệu…” Trịnh Tú vừa đi vừa gọi hai đứa nhỏ.
Hai người đi không bao lâu, sắc trời đã đen hoàn toàn.
Tiết Trực bỗng nhiên dừng lại, hỏi nàng: “ Có cần nghỉ một chút không?”
Trịnh Tú lắc đầu nói: “ Tìm tiếp thôi, ngươi không cần phải lo cho ta đâu.”
Tiết Trực gật đầu, bước nhanh hơn.
Hai người một đường đi tìm tìm kiếm kiếm, Trịnh Tú đột nhiên dẫm trúng một nhánh cây, dưới chân lảo đảo, suýt nữa té ngã. Tiết Trực nghe được động tĩnh, xoay người đở một phen, nàng liền giữ chặt lấy hắn, miễn cưỡng ổn định thân hình, cổ chân liền truyền đến cảm giác nóng rát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Dưỡng Nhi Của Tướng Quân Phu Nhân
Ficción GeneralTác giả: Cốt Sinh Mê Văn án Đêm tân hôn, Trịnh Tú Nương cùng Tiết Trực định ra ba điều: " Thứ nhất, tiền bạc trong nhà sau này đều do ta quản." . Tiết Trực gật đầu như băm tỏi. " Thứ hai, sau này hài tử đều do ta nuôi dạy, không cho...