Chương 2:
Trên giường, một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ. Gương mặt thanh tú, mỹ lệ quyến rũ mọi nam nhân. Thân hình bốc lửa, 3 vòng chuẩn đến từng xăng-ti-mét. Đôi môi mọng nước khiến người ta thèm khát. Nữ nhân xinh đẹp này không phải ai khác, chính là kẻ đã gây ra sóng gió sau này tại Bắc Hải- Phan Khả Hân.
Bổng thình lình chuông báo thức reo, cùng hàng loạt tiếng đổ vỡ. Cuối cùng đồng hồ hoa lệ đã tiếp đất. Quản gia đối với sự nóng tính của tiểu thư vẫn luôn "không có gì xảy ra cả", hình như đối với việc này xảy ra đã sớm xem thành quen vẫn cung kính nói:
-Tiểu thư! Lão gia và phu nhân đã về, người nên xuống thỉnh an
Nàng nghe đến câu này bao nhiêu buồn ngủ cũng bị biến tan, Bật người từ trong chăn tỉnh dậy:
- Cái gì 2 người họ về rồi. 2 người họ về rồi. Bác Trương gọi người giúp tôi sửa soạn. Tôi phải xuống gặp họ
- "Tiểu thư đồng hồ tháng nay đã hỏng tới cái thứ 29. Lão gia đã nói sẽ trừ vào tài khoản của cô" Trương quản gia vẫn một sắc mặt, đem gọng kính đẩy nhẹ. Dường như đối với mọi chuyện luôn là thái độ "Không liên quan đến tôi".
Nàng trong nhà tắm nghe được câu này hờ hững đáp:
-Ba tôi muốn trừ thì trừ đi. Tôi còn thiếu chút tiền này sao?
---Ta là tuyến phân cách cute~---
Dưới sảnh chính Phan gia
-"Lão gia nói xem, tiểu Hân chúng ta sống một mình lâu vậy có sao không?" Người lên tiếng vừa rồi là Phan phu nhân. Nếu tinh ý liền có thể nhìn ra Phan Khả Hân hiện tại chính là bản sao hồi trẻ của bà.
Phan lão gia buông đũa cầm khăn tay tao nhã lau miệng:
- Bà như thế nào? Nhớ con vậy hả?
- "Ông xem chúng ta lâu như vậy không gặp con. Ông có phải hay không? Không còn nhớ nó?"- Phan phu nhân hướng ứng tỏ giận dỗi, bà chính là không hài lòng kiểu chọc này của ông a
Thấy phu nhân đang đối với ông tỏ giận dỗi. Phan lão gia hướng bà cười sủng nịnh:
- Quản gia đã lên thông báo, nó sẽ sớm xuống thôi
Bỗng chốc 1 thân ảnh phi từ tầng 2 xuống nhẹ nhàng tiếp đất. Kế đó chỉ nghe tiếng nàng ô ô khác với Phan mẫu:
- Con tưởng ba mẹ sẽ không cần con nữa. Con thực sợ. Thực sợ ô ô
Phan mẫu nghe xong câu này ôn nhu xoa đầu nàng:
- Chúng ta làm sao có thể không cần con chứ. Con là tâm can bảo bối của chúng ta a
Phan lão ba hướng nàng trách móc nhưng trong giọng nói chứa ôn nhu thâm tình
- Nha đầu con đã 17 tuổi rồi vẫn như thế nào vẫn còn khóc như một cái hài tử. Xấu muốn chết
Nàng nghe đến câu này, khuôn mặt hoa lê đái vũ từ lòng phan mẫu ngẩng lên trông rất khả ái
- A Hân sẽ không khóc. A Hân sẽ không giống cái mao đầu tử haha
Bác Trương bên nhìn cảnh nhà ba người kia đang ân ái trong lòng vẫn thầm than:"Tiểu thư bình thường đâu giống thế này a. Như thế nào gặp lão gia và phu nhân lại biến đổi. Đúng là dọa chết ta mà"
YOU ARE READING
The love story
RomanceLời tác giả: Đây là một câu chuyện có thật, là bạn của ad. Năm 10 ad chưa quen nó nên chỉ viết sơ sơ thôi chứ năm nó lớp 11 ad mới quen nên kể đầy đủ chi tiết hơn.