Chương 25

796 53 0
                                    

Xe rốt cuộc lái vào một tòa trang viên biệt thự ở vùng ngoại thành, người gác cổng xa xa nhìn thấy xe Khương Sáp Kỳ, liền mở cửa chính ra, mỉm cười gật đầu hỏi thăm về phía Khương Sáp Kỳ. Sau khi vào cửa, xe lại chạy thêm mấy chục mét mới lái vào ga-ra, trong ga-ra còn đỗ mấy chục chiếc xe, phần lớn đều là màu đen, màu xám bạc truyền thống, so sánh với đại trạch của nhà họ Khương, thật là ít khi thấy được.

Bùi Châu Hiền xuống xe cùng Khương Sáp Kỳ ra ngoài, nhìn thảm cỏ bao la trước mắt mà hít sâu một hơi, nhìn Khương Sáp Kỳ tự giễu nói: "Tôi còn tưởng mình đi vào vườn Đại Quan [1] chứ, trên đường nếu có cử chỉ thất lễ gì, kính mong Khương tiểu thư đừng cười chê."

Khương Sáp Kỳ khẽ cười một tiếng nói: "Tuy rằng lúc đại học đi Cư Châu cùng cậu, thái độ của cậu khiến tôi vô cùng không vừa lòng, nhưng tôi làm người trước giờ đều đại nhân đại lượng, không tị nạnh so đo với cậu đâu. Tôi chắc chắn sẽ không giống như cậu, nhất định sẽ tận chức tận trách làm hướng dẫn viên du lịch thật tốt cho cậu."

Bùi Châu Hiền thở dài một hơi, lắc đầu bảo: "Cô cần gì lừa mình dối người, nếu thật sự rộng rãi độ lượng, cô sẽ không nhớ mãi chuyện này, nhắc cho tới bây giờ."

Khương Sáp Kỳ giúp Bùi Châu Hiền mang hai cái túi, dẫn Bùi Châu Hiền đi về phía nhà chính, nhíu mày lên tiếng: "Đó là lần đầu tiên tôi rời khỏi Lâm Châu đi đến thành phố khác, hiển nhiên sẽ khắc sâu ấn tượng."

Khương Sáp Kỳ nói hời hợt, Bùi Châu Hiền nghe thấy lại muôn phần ngạc nhiên. Cô cho rằng, người có xuất thân như Khương Sáp Kỳ như vầy, từ nhỏ tới lớn, du lịch nghỉ phép phải là chuyện thường như cơm bữa, danh lam thắng cảnh trong nước ngoài nước càng phải thuộc như lòng bàn tay, cùng cô đi Cư Châu cũng bất quá là nhất thời hứng khởi, ra vẻ hiếu kỳ đối với Cư Châu cũng chỉ là làm khó dễ bản thân cô thôi. Chẳng qua không đoán trước được, năm ấy lại là lần du lịch đầu tiên của Khương Sáp Kỳ. Nghĩ như vậy, những việc không vui và tiếp đãi không chu đáo, thật khiến Bùi Châu Hiền có vài phần ngại ngùng.

Bùi Châu Hiền thoáng chần chừ một chút, rồi mới mở miệng mời: "Vậy khi nào cô có hứng thú, tôi sẽ dẫn cô đi Cư Châu lần nữa nhé?"

Khương Sáp Kỳ cũng không thèm quay đầu nhìn cô một cái, không chút lưu tình mà từ chối rằng: "Một chỗ chơi hai lần có gì vui." Ban đầu nàng không biết đó là vị trí khúc mắc của Bùi Châu Hiền, khi đó chỉ mong có thể hiểu thêm Bùi Châu Hiền một chút. Trong những năm này, nàng từ từ hiểu ra, Cư Châu tuy là quê hương Bùi Châu Hiền, nhưng hồi ức ở đó của Bùi Châu Hiền, thống khổ lại nhiều hơn hạnh phúc. Nếu như nói lần đầu tiên là mạo phạm vô ý, vậy thì nàng làm sao có thể cho mình cơ hội lần thứ hai thương tổn Bùi Châu Hiền được.

Bùi Châu Hiền không biết tâm tư bách chuyển thiên hồi [2] như vậy của Khương Sáp Kỳ, nghe thấy nàng từ chối chặt như đinh chém sắt ý tốt của mình, nhất thời giận dữ, hừ nhẹ một tiếng cau mày nói: "Không đi thì không đi, coi như tôi chưa từng nói lời vừa rồi." Khương Sáp Kỳ quả thực không có một chút tình cảm nhân văn trong tư tưởng nào cả! Cư Châu cũng không tính là thành phố du lịch hot gì, thế nhưng, nơi đó dù sao cũng là quê hương của mình, tính kỷ niệm lớn hơn tính thưởng thức được không?

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ