CHƯƠNG 72: PARIS

2.8K 286 6
                                    

Lúc Giản Ngôn Tây và Chúc Đồng hạ cánh xuống Paris cũng đã mười giờ tối, gió thổi lạnh thấu xương.

Phó đạo diễn che mặt lại, đưa bọn bọ đi nhận thẻ nhiệm vụ. Chúc Đồng hưng phấn chạy lại, sau đó nói. "Ngồi Taxi đi tới khách sạn, ở đó có phòng và bữa ăn khuya phong phú đang chờ mọi người" Còn nhắc nhở thêm: Ai là người tới khách sạn tốn ít thời gian nhất sẽ nhận được phần thường. Chúc Đồng xoa xoa cái bụng, bắt được trọng điểm: "Có bữa ăn khuya phong phú ư?"

Giản Ngôn Tây cầm thẻ nhiệm vụ, lặp lại. "Bắt taxi?"

Chúc Đồng gật đầu. "Em còn tưởng như thế nào."

"Nhưng chúng ta không có tiền." Giản Ngôn Tây nhắc nhở bé. "Lúc lên máy bay, chúng ta đã nộp hết tiền mặt rồi."
Chúc Đồng sửng sốt trợn mắt nói. "Không có tiền!!"

"Đúng vậy." Giản Ngôn Tây gật đầu, nhét thẻ nhiệm vụ vào bên trong mũ của Chúc Đồng, nhìn xung quanh sân bay.

Không thể nghi ngờ gì nữa, tổ làm phim đang cố tình làm khó bọn họ, mấy cặp cha con khác chắc cũng gặp vẫn đề này, hẳn là phải tranh đấu để xem ai tới khách sạn sớm nhất rồi.

Giản Ngôn Tây nắm tay Chúc Đồng, đi dạo một vòng sân bay, Chúc Đồng vừa rồi còn cảm thấy sung sướng, bây giờ đã phục hồi lại tinh thần, nói. "Cha Giản..." chuyện xưng hô này, tổ tiết mục và Giản Ngôn Tây đã giúp bé sửa chữa. "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Kiếm tiền." Giản Ngôn Tây nhíu mày, nở nụ cười. "Tới nơi nhiều người mới có thể kiếm tiền" Vì không cho mọi người cảm thấy bị chú ý nên chỉ có một vài nhân viên quay phim theo sau hai người, Giản Ngôn Tây đưa điện thoại cho Chúc Đồng, nói. "Đồng Đồng, giúp cha tra một chút, từ sân bay tới khách sạn tốn bao nhiêu tiền."

"Được." Vừa rồi Chúc Đồng ở trên máy bay đã ngủ một giấc, bây giờ tinh thần phấn chấn, nghe vậy cầm di động bắt đầu tra, chờ tới khi hai người tới khu phục vụ, Chúc Đồng cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình, nghiêm túc nói. 'Từ sân bay tới nội thành mất khoảng 60 Euro, chắc khoảng 420 NDT." Bạn nhỏ líu lưỡi. "Đắt thật."

Đây đúng là giá đắt đỏ, nhưng người Châu Âu có thu nhập bình quân cao hơn người Trung Quốc, tính ra đây vẫn là mức giá bình thường nhưng 60 Euro đối với hai kẻ mới đặt chân tới Pháp là một con số xa sỉ.

Bằng cách nào mới có thể kiếm tiền nhanh?

Giản Ngôn Tây quét mắt nhìn hành lang cậu và Chúc Đồng đi qua, xa xa là một gánh hát rong hợp pháp, hai người đều là người châu Âu, chàng trai cầm violon, cô gái cầm ghita, mỗi người qua đường đề bỏ cho họ một ít tiền mặt.

Khóe miệng Giản Ngôn Tây nhếch lên, lấy mũ trên đầu xuống, vuốt tóc thật gọn gàng, nhìn Chúc Đồng, lộ ra nụ cười mê người, hỏi. "Đẹp trai không?"

"Soái!" Ánh mắt Chúc Đồng lấp lánh, hỏi. "Cha, phải làm gì đây?"

"Dùng mỹ nhân kế." Cậu giao Chúc Đồng cho người quay phim, nhấc chân tiến tới chỗ cô gái cầm ghita, một lát sau đã đến trước mặt cô gái có bộ tóc màu vàng, lúc này cô gái đang hát tới đoạn cao trào, Giản Ngôn Tây không ngắt lời, chờ cô gái hết xong mới dùng tiếng Anh khen ngợi. "Hát hay lắm."

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ