CHƯƠNG 73: HÀN LÃO GIA

3K 241 17
                                    

Paris, tám rưỡi sáng.

Lần này tổ tiết mục chọn một cái khách sạn xa hoa bậc nhất Paris, bởi vậy Giản Ngôn Tây và Chúc Đồng cùng hai cha con Tư Trạch, Tư Mặc Thịnh nghỉ ngơi vô cùng tốt, sau khi rời giường liền lên lầu hai ăn sáng.

Hôm qua bởi vì ngủ một giấc ngon lành nên tinh thần của Chúc Đồng rất tốt, lại nghĩ tới chuyện hôm qua mới làm quen được một anh giai cho nên càng vui hơn, vội vàng lôi kéo tay của Giản Ngôn Tây, vừa đi vừa thúc giục. "Đi nhanh một chút."

Giản Ngôn Tây sải nhanh bước chân, nhìn bé, chế nhạo nói. "Muốn thấy Tư Mặc Thịnh như vậy sao?"

Tâm tư bị Giản Ngôn Tây nhìn thấu, Chúc Đồng bĩu môi bước chậm lại, một bên còn lém lút trừng mắt nhìn Giản Ngôn Tây, cậu thấy vậy bật cười xoa đầu bé, dắt bé tới phòng ăn.

Tới nơi mới phát hiện Tư Trạch và Tư Mặc Thịnh đã tới, đứa nhỏ lạnh lùng vẫn mặc bộ quần áo màu đen, trước mặt là một ly sữa và bánh sandwich, Tư Trạch vây khăn lên eo cho bé, một lát sau, công tác chuẩn bị cho việc ăn uống đã hoàn thành. Tư Mặc Thịnh uống một hớp sữa bò, bên mép môi dính sữa bò màu trắng nhìn vô cùng đáng yêu.

Mười phút sau, Giản Ngôn Tây và Chúc Đồng bưng bữa sáng của mình tới, ngồi vào cạnh cha con nhà Tư Trạch, đáng nhắc tới chính là, tổ tiết mục sắp xếp thứ tự ăn là Giản Ngôn Tây, Chúc Đồng, Tư Trạch cùng Tư Mặc Thịnh, Chúc Đồng lấy đồ ăn của mình xong, dương dương tự đắc bước tới ngồi cạnh bạn mới Tư Mặc Thịnh, làm hai vị đại nhân kia lén lút nhìn nhau nở nụ cười, cũng không trêu bé nữa.

Siêu Cấp Ba Ba là chương trình giải trí, tổ tiết mục sắp xếp bữa sáng này không phải chỉ đề im lặng ăn như này,đương nhiên Giản Ngôn Tây và Tư Trạch bắt đầu tìm chủ đề tán gẫu, Tư Trạch làm tiền bối, đi đầu phong trào, hỏi. "Cảm giác cậu và Đồng Đồng ở chung không bị gò bó. Hai người quen nhau sao? Đồng Đồng cũng rất tin tưởng cậu, cậu với nó còn thân thiết hơn hai cha con tôi."

"Tôi và Đồng Đồng từng ở chung mấy tháng." Giản Ngôn Tây giải thích. "Là quen biết khi quay phim, bé cũng đóng vai con gái của tôi, nên rất ăn ý."

Tư Trạch kinh ngạc nói. "Là cha con trên màn ảnh sao? Tình tiết thế nào?"

"Có tình thân, có báo thù, sang năm phim ra rạp rồi, hy vọng anh tới ủng hộ."

"Không đi có được không" Tư Trạch ghét bỏ. "Giờ tôi không thích cậu nữa, đẹp trai, kỹ năng diễn xuất tốt, làm địa vị của tôi lung lay. Trước đây cậu tham gia phim Tru Thần, bạn bè bảo địa vị của tôi lung lay rồi." Anh cố ý hỏi. "Nhận nhiều lời khen ngợi như vậy. Có lúc nào cảm thấy mệt không?"

"Khen thì mệt cái gì?" Giản Ngôn Tây duỗi tay đẩy cái đĩa sắp rơi cạnh Chúc Đồng vào, sau đó tiếp tục nói."Nhận được lời khen cũng mệt thì làm gì mới không mệt?"

Tư Trạch cười to lên, đồng ý nói. "Đúng đúng đúng. Chăm con mới mệt."

Giản Ngôn Tây nhíu mày. "Tiểu Mặc Mặc rất tốt mà."

"Chuyện cần quan tâm có rất nhiều." Tư Trạch không đi sâu vào bàn luận vấn đề này, chỉ nói. "Quan trọng nhất là sau khi phát sóng trên TV, vợ tôi mắng tôi không chăm con tốt." Anh xoa xoa trán, khuôn mặt ảo não.

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ